Tôi không ngờ có ngày mình lại ngồi viết mấy dòng chữ gửi đến BBT Phunutoday kể về câu chuyện của mình. Bởi tôi đang phải trải qua những ngày rối bời, cần được chia sẻ. Mong rằng bài đăng để các độc giả gần xa có thể đọc được và chia sẻ giùm tôi, giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn không thể có thai. |
Vốn là một cô gái cá tính, khuôn mặt thanh tú, dánh người cao ráo, sở hữu một làn da trắng hồng, học hành cũng vào loại khá, tôi là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai, các anh vây quanh tôi từ năm đầu mới bước chân vào đại học.
Nhưng phải bước sang năm thứ 3 tôi mới chính thức nhận lời yêu anh, anh một người học cùng trường và hơn tôi một khoá. Bằng lòng chân thành, biết cách quan tâm đến người khác, anh đã làm trái tim tôi rung động.
Những ngày đầu đầu chúng tôi yêu nhau say đắm, cùng nhau đi chơi, đi du lịch… cả hai đều có không biết bao nhiêu là kỷ niệm ngọt ngào về nhau. Chúng tôi cảm thấy không thể sống thiếu nhau được.
Như để minh chứng cho tình yêu đôi lứa, tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, kể cả chuyện ấy. Vì chưa có kinh nghiệm trong chuyện gối chăn, hơn nữa lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nên tôi đã có thai, chúng tôi rất hoang mang, trong khi anh và tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.
Anh vẫn quan tâm đến tôi và yêu tôi nhiều hơn trước. Anh ra trường đi làm và hai chúng tôi đã đến ở cùng nhau, sống với nhau như vợ chồng. Chúng tôi tin rằng sau này đằng nào cũng thuộc về nhau. Tôi lại có bầu lần nữa khi chỉ còn học kỳ cuối là ra trường. Tôi đã rỉ tai với anh rằng “Hay chúng mình làm đám cưới”.
Anh im lặng hồi lâu và nói. “Anh mới đi làm! Em lại còn một kỳ nữa mới học xong, nên bỏ đi đợi khi em ra trường, và công việc của anh cũng ổn định hơn, như thế có điều kiện để chăm con.” Đó là lần thứ hai chúng tôi đưa nhau đi phá. Trước khi ra về bác sỹ có dặn chúng tôi phải biết dùng biện pháp phòng tránh, lần sau mà còn vỡ kế hoạch nữa thì hậu quả sẽ tồi tệ đấy, có thể dẫn đến vô sinh thứ phát…
Thời gian trôi đi và ngày tôi ra trường cũng đến, với sự nhanh nhẹn và thông minh, không khó để tôi tìm được một công việc làm cũng được coi là kha khá. Anh vẫn yêu tôi như những ngày đầu, giờ đây khi cả hai đều có một công việc cũng tạm ổn rồi, có thời gian rảnh rỗi anh thường đưa tôi đi mua sắm, đi uống café…tình cảm của chúng tôi ngày một gắn bó khăng khít hơn.
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn mãi mãi khi chúng tôi làm đám cưới. Sau nhiều năm yêu nhau giờ đây chúng tôi đã chính thức là của nhau, được pháp luật công nhận. Có điều cưới nhau được một năm nay, dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn không thể có thai.
Quá lo lắng chúng tôi đã tìm đến bác sỹ để thăm khám. Kết quả bác sỹ cho tôi biết tôi bị vô sinh thứ phát, mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Đó là hậu quả của những lần phá thai trước kia. Chồng tôi im lặng không nói lời nào, nhưng gia đình nhà anh thì tỏ thái độ ra mặt.
Bố mẹ anh muốn anh bỏ tôi để cưới một người đàn bà khác. Họ muốn anh sinh đẻ bình thường để gia đình có cháu bế, vì nhà chỉ có mỗi anh là con trai. Anh chỉ im lặng nhưng tôi biết trong thâm tâm anh vẫn khát khao có một đứa con.
Mới hôm trước thôi anh đã nói với tôi muốn ly hôn. Tôi như chết lặng, tôi có nên chấp nhận chia tay hay cầu xin anh đừng bỏ mình và xin con nuôi đây? Xin cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!