Quả thật làm nghề giáo thì những dịp như thế này các thầy cô trong trường ai cũng phấn khởi. Thấy yêu nghề thêm một chút vì mình được trân trọng hơn trong cuộc sống xô bồ này.
Sáng nay trường tổ chức mít-ting rầm rộ. Các cô xúng xính áo dài. Gương mặt ai cũng hân hoan. Nói thật là mình cũng mong ngóng ngày này chẳng khác nào như trẻ con được đi chơi xa.
Hoa, quà là một điều không thể thiếu trong ngày trọng đại này. Phải nói là hoa rợp trời, từ lẵng hoa của các cơ quan đoàn thể khu vực, hoa của phụ huynh, hoa của các con trao tặng. Lớp nào cũng phải dăm ba bó hoa tươi. Ai cũng muốn chúc mừng và tỏ lòng biết ơn thầy cô trong ngày 20/11.
Nhìn hoa tươi thắm thế, nhưng đến chiều là các cô lại đau đầu nhìn nhau. Ôm về thì nhiều quá vác không xuể. Bỏ hoa lại thì các con nhìn thấy buồn, phụ huynh cũng buồn vì nghĩ là cô không trân trọng món quà mà mình trao tặng. Rồi thậm chí có người còn nghĩ, “cô giáo bây giờ chỉ thích phong bì thôi, hoa quà chỉ thêm lách cách, không ai thích đâu”.
Làm nghề giáo ai cũng biết là cực vất vả. Lớp 50-60 em. Mỗi ngày không biết bao lần phải dẹp trật tự các con thì mới có cơ hội để lớp cùng dạy và học. Nhiều lúc không kiềm chế lỡ lời là y như rằng sẽ gặp rắc rối to. Đứng lớp mà áp lực như đang làm dâu cả một biển người, chẳng biết làm như thế nào thì mới toại lòng tất thảy.
Tưởng rằng ngày "giỗ nghề" được nghỉ ngơi, được xả hơi một tí thì cũng gặp chuyện làm mình phải trăn trở. Thế mới biết nhất cử nhất động của giáo viên đều được phụ huynh săm soi cẩn thận lắm. Thậm chí, ở lại lớp muộn để lo cho chương trình biểu diễn ngày hôm sau cũng có thể khiến phụ huynh xì xào. Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng trường, mũ áo kín mít nên phụ huynh không nhận ra. Thế nên mình mới tình cờ nghe được trao đổi của hai phụ huynh lớp mình. “Yên tâm đi, giờ này các cô còn ở lại để mà thu quà chứ. Sắp đến ngày lễ rồi, không nán lại thì phụ huynh biết gửi vào đâu!”
Quà cáp, cảm ơn bây giờ mới cởi mở làm sao! Chỉ thương mình mới vào nghề được 3 năm, chưa kịp thích nghi với văn hóa tặng quà của phụ huynh.
Thậm chí nằm tâm sự với chồng về việc chiều nay, chồng còn bảo “sau này em làm phụ huynh rồi cũng phải đôn đáo chạy lo cho con như thế thôi! Em học cách thích nghi dần đi, đừng như trên trời rơi xuống thế!”
Chẳng biết khi nào mình thích nghi được! Mà thích nghi được với văn hóa cảm ơn như thế này có tốt không? Dạy trẻ con cảm ơn như thế nào để mới đúng và hợp thời bây giờ. Đến chồng mình cận kề suốt ngày mà còn nói vậy, trách gì thiên hạ người ta bàn tán xôn xao...