Mỗi dịp năm mới, làng quê lại trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Người dân rủ nhau đi thăm hỏi họ hàng, láng giềng, chuyện trò rôm rả, không khí ngập tràn niềm vui và sự ấm áp của ngày Tết. Thế nhưng, vẫn có một vài kiểu người lại chọn cách đóng cửa ở nhà, ngại ra ngoài trong những ngày này vì lo sợ ánh nhìn, lời bàn tán của hàng xóm. Không phải người trong làng khắt khe hay kiêu căng, mà đơn giản bởi cách cư xử của họ khiến người khác khó có thể chấp nhận. Dưới đây là bốn kiểu người thường bị “ghét” nhất ở làng quê mỗi dịp Tết, thử xem bạn có từng gặp ai như vậy chưa.
Kiểu thứ nhất: Người vay tiền nhưng không chịu trả
Việc vay mượn trong lúc khó khăn vốn là chuyện bình thường ở làng quê, bởi ai cũng có lúc túng thiếu, cần sự giúp đỡ từ người quen. Chỉ cần thái độ rõ ràng, thiện chí, chuyện cho vay hay mua chịu thường không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có những người vay tiền rồi mặc nhiên xem đó là chuyện đương nhiên, không hề nghĩ đến việc trả nợ. Thậm chí, họ vẫn ăn chơi, tiêu xài thoải mái, còn khi bị nhắc nợ lại quay sang trách móc người cho vay là keo kiệt, chỉ biết nghĩ đến tiền bạc.
Những người vừa nợ nần vừa tỏ ra “ta đây” sớm muộn cũng trở thành đề tài bàn tán trong làng. Cuối năm vốn là thời điểm mọi khoản nợ cần được giải quyết, nên những người này thường tránh xuất hiện trong dịp Tết. Một phần vì sợ bị đòi nợ, phần khác vì chính họ cũng hiểu rằng hành vi của mình khó có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Kiểu thứ hai: Người thích buôn chuyện, gieo rắc thị phi
Lại có một kiểu người khác, bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần, nhưng càng tiếp xúc lâu càng khiến người khác e ngại. Lý do nằm ở thói quen buôn chuyện. Chỉ cần nghe thấy một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình ai đó, họ lập tức thêu dệt, phóng đại rồi lan truyền khắp nơi. Vợ chồng hàng xóm cãi nhau vài câu cũng bị đồn thành sắp ly hôn; con nhà người ta học hành sa sút liền bị gán cho những nhận xét nặng nề.
Đáng lẽ Tết là dịp để mọi người sum họp, chia sẻ niềm vui và những câu chuyện tích cực sau một năm vất vả, thì những người này lại chỉ chăm chăm soi mói khuyết điểm của người khác, biến chuyện riêng tư thành đề tài tán gẫu. Lâu dần, hàng xóm bắt đầu né tránh, không muốn tiếp xúc. Ngay cả trong những ngày đầu năm, khi họ bước ra ngoài, cũng hiếm ai muốn dừng lại trò chuyện cùng.
Kiểu thứ ba: Người bất hiếu
Từ xưa, ông bà vẫn dạy rằng hiếu thảo là gốc rễ của mọi đức hạnh và cũng là phẩm chất được coi trọng hàng đầu trong làng quê. Thế nhưng, vẫn có những người thường xuyên nặng lời với cha mẹ, thờ ơ trước sức khỏe của họ, thậm chí coi cha mẹ như gánh nặng. Trong mắt dân làng, một người có thể không giàu có, cũng chẳng cần quá giỏi giang, nhưng chỉ cần biết kính trọng và chăm sóc cha mẹ thì sẽ luôn nhận được sự cảm thông. Ngược lại, nếu đối xử tệ bạc với đấng sinh thành, dù có thành đạt đến đâu, người đó vẫn khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Những người bị gắn mác bất hiếu thường dần bị xa lánh, và trong dịp năm mới, hiếm ai muốn qua lại hay chuyện trò cùng họ.
Kiểu thứ tư: Người sống trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã
Ở làng quê, nhà cửa thường nằm gần nhau, thậm chí sát vách, nên mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều khó có thể giấu kín. Có những gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, với những cuộc cãi vã triền miên giữa vợ chồng hoặc mâu thuẫn kéo dài giữa mẹ chồng và nàng dâu. Dù cửa đóng then cài, tiếng to tiếng nhỏ vẫn dễ dàng lọt ra ngoài, và dân làng đều biết rõ tình hình.
Theo thời gian, những gia đình như vậy thường bị gắn với hình ảnh bất hòa, ồn ào và thiếu yên ấm. Trong khi nhiều ngôi nhà khác rộn ràng tiếng cười mỗi dịp Tết đến, thì những gia đình này lại chìm trong không khí lạnh lẽo hoặc tiếp tục những cuộc tranh cãi không hồi kết. Ai cũng mong năm mới mang lại may mắn và sự thuận hòa, vì thế việc người trong làng ngại ghé thăm hay giữ khoảng cách với những gia đình thường xuyên xung đột cũng là điều dễ hiểu.