Tôi với người yêu hiện tại yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi làm chung công ty, anh hơn tôi 2 tuổi. Khác quê nhưng nhà 2 đứa cũng chỉ cách nhau 40km. Chúng tôi dự định năm tới kết hôn thế nên tết năm nay, anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt tiện bề trao đổi chuyện trăm năm.
Nói thật, trước khi đến với người yêu bây giờ tôi cũng có một mối tình chết đi sống lại thậm chí còn lỡ có bầu và phải đi phá vì người kia "quất ngựa truy phong". Yêu nhau 4 năm mà anh ta chỉ coi tôi như ô sin phục dịch. Tôi muốn có bầu ép cưới nhưng không ngờ anh ta phũ phàng bỏ rơi tôi cùng 500 nghìn không một lời chào.
Đau đớn, tủi nhục, thanh xuân của tôi đã mất tất cả. Tôi sống như người vô hồn, chuyển nhà trọ, đổi số điện thoại, đổi nơi làm việc để mong nơi mới sẽ không ai biết hay hỏi han quá khứ của mình. Phải khó lắm tôi mới hòa nhập được và cũng nhờ người yêu hiện tại, tôi mới thực sự tìm lại được chính mình ngày xưa.
Vì anh ấy quá tốt với tôi thế nên tôi vẫn giấu chuyện bản thân từng phá thai. Đứa bạn tôi nói, ai cũng có quá khứ và chuyện đó không nhất thiết cần phải phơi bày hết. Tôi cũng lo sợ sẽ mất anh nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt.
Và mọi thứ đúng như tôi dự đoán. Tết vừa rồi tôi được anh dẫn về nhà ra mắt. Tôi cũng hồi hộp lắm. Ngay khi bước chân vào cửa tôi như chết đứng khi bắt gặp mẹ anh. Bác ấy không ai khác chính là y tá năm nào phá thai cho tôi. Chính bác ấy còn nói với tôi rằng đừng bỏ vì khả năng sau này tôi sẽ khó có con nhưng ngày ấy tôi chẳng đủ tự tin thế nên vẫn quyết định phá.
Mẹ anh có vẻ cũng đã nhận ra tôi vì hôm đó tôi và bác nói chuyện khá nhiều. Nhưng ngay lập tức bác ấy lấy lại tâm thế mời tôi vào nhà. Suốt bữa ăn cũng rất vui vẻ thân thiện. Đến khi dọn dẹp chỉ còn mình tôi và bác thì bác nhẹ nhàng "Hiền này, bác chỉ có duy nhất thằng Hùng là con trai, đây cũng là lần đầu tiên nó dẫn bạn gái về nhà. Trước giờ làm gì nó cũng đều tính toán rất kỹ lưỡng và cũng là thằng con trai hiền lành, biết nghĩ. Bác hi vọng nó sẽ có được hạnh phúc sau này. Nói thật, bác không nghĩ chúng ta lại có duyên đến vậy".
Nghe bác gái nói những câu đó, lòng tôi nhói lên khó tả. Tôi hiểu ý của bác ấy và bác cũng hoàn toàn hiểu tình trạng bản thân tôi hiện tại nhưng tôi thực lòng yêu Hùng và không muốn mất anh ấy. Từ hôm ở nhà người yêu về, lòng tôi luôn đau đáu lo lắng đến mức tết ai cũng tăng cân còn tôi thì gầy sọp. Tôi và bạn trai vẫn nói chuyện bình thường nhưng khi nhắc tới chuyện cưới thì anh lại lảng đi.
Thực sự tôi bối rối lắm, tôi không biết có nên nói sự thật cho Hùng biết không, tôi rất sợ anh ấy sẽ rời xa tôi. Giờ tôi phải làm sao, xin cho tôi lời khuyên với.
Xem thêm>>
1. Bắt định vị được chồng ở khách sạn tôi đến nơi định đánh ghen thì lặng người thấy cảnh chồng đang làm việc đó...
2. Vừa dìu tôi vào phòng, em vợ dùng chân đạp cửa lại, ôm gì lấy tôi rồi làm chuyện động trời...