Chuyện của tôi thật như đùa, âu cũng là cái duyên cái số, đến rồi thì không tránh được. Mặc dù bạn đầu chỉ là chặc lưỡi lấy anh, nhưng hiện tại tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Tôi quê tận trên Cao Bằng, về Hà Nội học đại học xong thì ở lại làm việc luôn. Tôi không xấu, mặt mũi ưa nhìn, cũng cao ráo, trắng trẻo, cũng từng có rất nhiều người theo đuổi.
Mối tình đầu của tôi vào năm 2 đại học, người yêu hơn tôi 1 tuổi, cùng trường. Chúng tôi đã có những tháng ngày yêu nhau vô cùng hạnh phúc và vui vẻ cho đến ngày anh đòi hỏi và ép tôi làm chuyện ấy. Tôi không đồng ý, bởi tôi là người rất khắt khe, trên quê tôi có chị hàng xóm cũng đi học, có bầu rồi bị anh ta ruồng bỏ. Bỏ học về quê sinh con, gia đình chị ấy bị người ta chê cười, bố chị cũng vì chuyện này mà sinh ốm bệnh rồi qua đời. Tôi bị ám ảnh nên đã thề sẽ quyết tâm gìn giữ.
Đòi hỏi tôi không được anh cũng thôi, nhưng sau đó hai đứa thường xuyên cãi vã, mà chủ yếu là do anh gây sự với tôi. Cuối cùng anh nói chia tay, chẳng cần nói tôi cũng hiểu lý do là vì đâu.
Tôi ra trường, đi làm, trải qua 2 cuộc tình nữa. Người cuối cùng khi nói chia tay còn văng vào mặt tôi: "Em cứ ôm cái chữ trinh khư khư cả đời đi nhé, cứ làm như mình cao giá lắm không bằng ấy".
Tôi cười nhạt mà lòng thì đau, chẳng nhẽ chuyện ấy lại quan trọng đến thế sao. Không đáp ứng được, lập tức những người đó thay lòng đổi dạ dù trước đó thề thốt yêu đương.
Hơn 3 năm sau, tôi không yêu ai nữa. Cho đến ngày gặp Tùng. Tôi đã tin tưởng, đã kỳ vọng vào anh rất nhiều, nhưng cuối cùng, sau nửa năm yêu đương, Tùng lại bỏ tôi mà đi đúng với lý do của những người trước đó. 30 tuổi, tôi thấy mình chán nản, chẳng có thứ gì, chẳng một người đáng để tin.
Hôm đó, tôi uống rượu say khướt rồi gọi điện cho anh xe ôm đầu ngõ đến đón về. Anh này tôi quen đã lâu, vẫn thường đón đưa tôi mấy năm nay. Anh ta đưa tôi đến cổng, nhưng tôi say quá nên buộc phải dìu tôi lên tận phòng.
Chả hiểu sao lúc đấy tôi chán quá, cảm giác chả muốn gìn giữ gì nữa nên kéo anh ta lại:
- Em cho không anh đấy, anh cứ làm đi. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.
Tôi thấy anh ta hoảng hốt, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tôi cười ha hả nghĩ thầm, hóa ra đàn ông ai cũng giống nhau cả thôi. mấy phút sau, dường như bình tĩnh lại, anh ta lao vào tôi.
Hôm sau tỉnh rượu, thú thật tôi cũng ân hận ghê gớm lắm, lúc đó tôi say rồi như con điên, có biết gì đâu. Anh xe ôm về rồi, tôi ôm mặt khóc rưng rức.
Cho đến chiều hôm đó, bỗng dưng anh ta tìm đến tôi, mang theo chiếc nhẫn và nói muốn lấy tôi làm vợ. Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy lấy chồng sao mà dễ thế.
Tôi nhận lời kết hôn dù biết mình đang chơi canh bạc chẳng rõ thắng thua. Nhưng những gì anh thể hiện gần 1 năm sau ngày cưới đủ để tôi biết mình không chọn nhầm người. Có nhiều người cười chê tôi sao lại lấy một người xe ốm, kém mình đến thế, tôi chỉ cười, hơn ai hết, tôi hiểu rõ những mất mát mình đã trải qua và anh là người đầu tiên bù đắp cho tôi những điều đó.