Tôi và em yêu nhau được hơn 1 năm. Cả hai đứa đều là dân tỉnh lẻ xa quê lên Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn.
Gia cảnh nhà tôi ở quê cũng bình thường, bố là giáo viên, còn mẹ bán hàng. Tuy không giàu có gì nhưng cuộc sống cũng đủ đầy. Thế nhưng từ khi ra trường, tôi cũng toàn tự bươn chải chứ không phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Hân là người yêu tôi, em cũng là dân tỉnh. Trước lúc yêu, tôi chưa về nhà em bao giờ, thấy em bảo hoàn cảnh cũng khó khăn, bố mẹ đã nhiều tuổi, lại đông anh chị em. Tôi thấy cô ất rất giản dị, ngoài giờ học cô ấy còn đi làm thêm, dạy thêm trang trải cuộc sống.
Yêu nhau đến thời điểm này, tôi cũng muốn thăm nom gia đình để tính chuyện tương lai. Biết lấy em là một chốn 3 nơi vất vả nhưng tôi cũng quyết tâm.
Tất cả chỉ thay đổi khi tôi về nhà em. Căn nhà nghèo nàn, vách đất, trong nhà chẳng có gì giá trị, đã thế lại đông con. Thú thực, tôi thấy rất chán, suốt cả ngày hôm ấy tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi vốn xác định vất vả, nhưng nhà em nghèo quá, xơ xác thế này, cưới nhau về rồi tha hồ chật vật.
Cuối cùng thì sự ích kỷ và nỗi lo lắng đã khiến tôi mỏi mệt. Biết mình độc ác, nhưng tôi kiếm cớ chia tay em. Tôi sợ cái nghèo, tôi chán ngán cảnh chật vật cơm áo gạo tiền, rồi lại đèo bòng một đống em nhỏ của cô ấy nữa. Ngày tôi nói chia tay, em không nói gì, chỉ cười nhạt rồi quay đi.
Sau đó chúng tôi không liên lạc gì nữa. Facebook em cũng xóa kết bạn, chặn tôi.
Cho đến một ngày tình cờ, bắt gặp cô ấy trên phố, nhưng cô ấy khác hẳn với ngày xưa. Đi xe đẹp, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Tôi ngỡ ngàng, trong lòng dâng nên nỗi ngờ vực, liệu có phải cô ấy yêu được gã nhà giàu nào đó nên được chu cấp hay không?
Tôi về nhà, hoài nghi cực độ nên quyết tâm tìm hiểu. Sau gần 1 tuần, tôi mới phát hiện ra thân thế của người yêu cũ. Hóa ra cô ấy chẳng nghèo khổ gì. Cô ấy là con út trong gia đình quan chức cấp cao ở tỉnh, cực kỳ giàu có, danh giá. Hóa ra, cái lần về ra mắt, là cô ấy thử tôi thôi.
Tôi gọi điện cho cô ấy, nhưng số đã không liên lạc được.
Tôi không ngờ, sự thật lại thành ra như thế. Tất cả cũng chỉ tại tôi toan tính quá, hóa ra khôn ngoan cũng chẳng lại với giời, tôi bị chính sự toan tính của mình làm cho thất bại.