Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm, có với nhau 2 mặt con. Vợ tôi là một phụ nữ thành đạt, cô ấy là trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn. Tôi làm bên kỹ thuật trong một công ty xây dựng, thu nhập cũng ổn.
Vợ chồng tôi lấy nhau trên nền tảng tình yêu tự nguyện. Cũng chính vì lẽ đó, cuộc sống gia đình tuy có những lúc bất đồng nhưng nhanh chóng giải tỏa. Tôi khá hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.
Vợ tôi khá bận rộn, cô ấy thường xuyên phải đi tiếp khách, gặp gỡ khách hàng. Nhiều năm nay đã vậy nên tôi cũng quen, thông cảm được cho vợ. Đồng thời, vợ cũng rất quan tâm, chia sẻ với công việc của tôi. Hai chúng tôi có thể cùng nhau bàn về công việc, cô ấy thông minh, sắc sảo, giúp đỡ được tôi rất nhiều.
Vậy nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi thấy vợ rất khác. Cô ấy diện dàng hơn, bận rộn hơn, đi tối ngày. Tôi hỏi thì vợ bảo công việc dạo này nhiều, không làm không được.
Vợ tôi ngoài 30 nhưng phải nói cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung, nhìn mới chỉ như hai mấy vậy.
Tôi đã tin tưởng vợ, thương xót cô ấy cho đến ngay phát hiện ra một đoạn mail cô ấy chưa kịp xóa. Trong đó là một "hợp đồng" trao đổi, nội dung trao đổi giữa chuyện yêu đương và công việc. Tôi sốc nặng, lần thêm nhiều bức mail khác, tôi thấy cô ấy lưu một loạt danh sách tiếp khách khứa, chẳng biết khách gì mà toàn nhà hàng, quán cà phê, khách sạn. Tôi chụp lại toàn bộ bức thư đó. Trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi cực độ.
Tôi quyết tâm theo dõi vợ, kín đáo đi theo cô ấy, tôi thấy vợ rẽ vào một quán cà phê. Một người đàn ông ngồi chờ sẵn, họ nói chuyện khá vui vẻ, còn cầm nắm tay tình cảm. Lúc ấy tôi giận lắm nhưng cố kiềm chế, dù sao thế này vẫn chưa đến lúc ra mặt.
Sang ngày thứ hai, chủ nhật, trời lại mưa rất to, vợ bảo cô ấy có chuyện gấp phải giải quyết ngay. Tôi vờ bảo cô ấy cứ đi, nhưng sau đó lập tức bám theo.
Khoảng 8h tối, tôi thấy vợ và một gã đàn ông khác ôm eo nhau từ nhà hàng ăn bước ra, họ sang ngay khách sạn đối diện. Tôi bám theo.
Khoảng 15 phút sau, tôi gọi cửa phòng. Gã đàn ông đó ra mở cửa, tôi xô cửa vào. Cô vợ của tôi đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.
Nhìn thấy tôi, vợ hốt hoảng vơ vội quần áo mặc vào. Tôi lao đến cho cô ấy cái tát như trời giáng rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Thật sự nếu ở lâu thêm, chắc tôi không chịu nổi. Tôi không ngờ, vợ lại có thể đổ đốn đến mức này.
Tối hôm đó, vợ về khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói rằng mình vì không giữ được bản thân do một phút bồng bột, do áp lực quá, được anh ta chia sẻ nên nhất thời ngã lòng mà thôi.
Tôi cười chua chát, nghe mà phát điên. Chẳng nhẽ cứ áp lực là lên giường với người khác hay sao, nếu vậy tôi chắc phải ngủ với cả tá người rồi. Tôi vừa thương con, vừa lo cho cái gia đình này nhưng bây giờ thì tôi đã mất hết niềm tin vào vợ. Tôi phải làm sao đây?