Tiếng gọi chấn động lòng người qua song sắt: con yêu mẹ!

06:13, Thứ bảy 12/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Những đứa con của anh gọi chị là mẹ. Chúng nói chúng nhớ chị, yêu chị và chị sẽ mãi mãi là mẹ của chúng.

Nhiều năm trời sau đó chị chọn cho mình một cuộc sống khép mình ở một nơi xa xôi, hẻo lánh. Chị đến đó, kiếm sống qua ngày bằng cách đi làm thuê đổi lấy cơm ăn, áo mặc. Trong những năm trốn truy nã đó, chị bất ngờ gặp được một người đàn ông tốt bụng. Anh là nông dân, đã góa vợ và có ba đứa con thơ.
 
Vì yêu chồng tôi đã giết con của anh ấy

Anh biết chị đã có một đời chồng và không thể có con, nhưng anh không biết những tội lỗi trong quá khứ của chị, vì thế anh ngỏ ý đề nghị chị về sống cùng anh, để cùng nương tựa vào nhau những năm tháng sau này… 

Mô tả ảnh.
Ảnh: Internet
Ngày chị gây ra tội ác khi giết đứa con riêng còn đỏ hỏn của chồng rồi trốn truy nã, chị thấy cuộc đời mình hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chị chẳng dám mơ mình sẽ tìm được một người đàn ông tốt để lấy làm chồng, để yêu thương, chia sẻ và nương tựa. Nhưng hạnh phúc lại đến với chị vào đúng lúc chị đang ở cảnh ngộ trớ trêu nhất của đời người.

Chị kể, khi người đàn ông góa vợ đó ngỏ lời với chị, chị đã xao lòng. Bao nhiêu năm không có bàn tay yêu thương, chăm sóc của một người đàn ông, giờ đây những khao khát, những ham muốn của người đàn bà trong chị trỗi dậy mãnh liệt. Chị gật đầu nhận lời về sống chung với người đàn ông đó, trở thành vợ của anh, thành mẹ của những đứa con mồ côi của anh.

Chị đã có những tháng ngày hạnh phúc bên người chồng mới hiền lành, dịu dàng, không bao giờ dùng chân tay để “nói chuyện” với chị như chồng cũ. Chị yêu cái mái ấm nhỏ bé của mình, yêu người chồng hiền lành và yêu cả những đứa con của anh.

mal">

Cũng chẳng bao giờ đưa anh về thăm quê hương bản xứ, dù anh tha thiết mong muốn. Chỉ có chị là hiểu lý do, chỉ có chị là hiểu nỗi sợ hãi trong lòng mình. Khi chị càng ngày càng yêu thương mái ấm mà mình đang có thì cũng là lúc nỗi sợ hãi trong lòng chị ngày càng tăng lên, và sự cắn rứt lương tâm trong lòng chị ngày thêm dữ dội.

Hạnh phúc của chị không thể trọn vẹn bởi cái nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời chị, bởi cái bí mật khủng khiếp mà chị đang cố tìm cách chôn sâu, giấu kín.

Có những đêm nằm ôm mấy đứa con ngủ, chị đã mơ thấy đứa bé đỏ hỏn mà chị đã giết năm nào quay về tìm chị trách móc. Có những đêm đang ngủ, chị  bỗng gào thét, khóc lóc và van xin sự tha thứ, khiến những đứa con ngủ bên giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chị đã sống những ngày ám ảnh như thế, những ngày đấu tranh với cái thiện và cái ác, đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và sự cắn rứt lương tâm, để rồi có một ngày chị nhận ra rằng chị không thể mãi mãi giấu diếm cuộc đời mình, không thể giấu mãi quá khứ lầm lỗi của chị.

Ngày hôm đó, chị để lại một bức thư cho chồng và ba đứa con không phải ruột thịt nhưng chị yêu thương như máu mủ rồi ra cơ quan công an đầu thú. Lúc can đảm thừa nhận tội lỗi của mình, chị đã khóc: vừa vì đau đớn và tiếc nuối khi biết mình đã để tuột mất một hạnh phúc đáng trân trọng, vừa vì thanh thản, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng trút bỏ được những bí mật tội lỗi của đời mình. Chị bị kết án 15 năm tù. Mức án đó đã bao gồm những tình tiết giảm nhẹ do sự tự nguyện đầu thú của chị và sự kích động của chị vào thời điểm chị gây án.

Chị kể với tôi, khi chị bước chân vào trại giam, chị chẳng bao giờ tin có một phép màu kì diệu nào sẽ xảy ra với chị. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra vào đúng cái ngày cán bộ quản giáo nói với chị rằng chị có chồng đến thăm. Điều kì diệu xảy ra vào đúng cái thời khắc chị gặp anh ở nhà thăm gặp, dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi, gương mặt bơ phờ.

Anh đã vượt cả nghìn cây số từ miền Nam ra miền Bắc, tìm về quê chị rồi tìm đến đây, chỉ để đứng đó nhìn chị và khóc. Buổi gặp đầu tiên đó, họ chẳng nói với nhau được gì, chỉ biết nhìn nhau khóc. Nhưng việc anh xuất hiện ở đó đã đủ để chị hiểu rằng anh yêu chị thật lòng và anh đã tha thứ cho tất cả những gì chị đã làm.

Anh mang theo cho chị những bức thư của ba đứa con. Câu từ trong bức thư đó ngô nghê và khờ khạo, nhưng ấm áp tình yêu thương. Trong bức thư đó, những đứa con của anh gọi chị là mẹ. Chúng nói chúng nhớ chị, yêu chị và chị sẽ mãi mãi là mẹ của chúng. Với một người đàn bà đã đi qua đủ những thăng trầm, những cay đắng, những sóng gió trong cuộc đời, như thế đã là quá đủ cho hạnh phúc.

Ở cách xa nhau hơn 1000 cây số, một năm chồng chị chỉ ra thăm chị được một đôi lần. Nhưng không tháng nào anh quên gửi cho chị quà cáp, không tháng nào anh quên viết cho chị những dòng động viên, an ủi, yêu thương. Anh bảo anh đợi chị trở về, để được cùng chị kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn.

Để anh chị thực sự được trở thành vợ chồng. Chị nói với tôi rằng hạnh phúc chỉ có được nếu người ta chân thành với những người mà mình yêu thương. Chính cuộc đời chị đã dạy cho chị điều đó. Bởi nhờ sự chân thành, can đảm và dám đối diện với quá khứ của mình, mà chị mới thấy mình đang tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc đó không dễ dàng có được. Nhưng tôi tin đó chính là thứ hạnh phúc thực sự mà cả đời chị đã tìm kiếm.
  • Nguyên Mộc
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc