Người Ai Cập cổ đại tin rằng, sau khi qua đời, thể xác là “nhà” cho các linh hồn khi họ sang thế giới bên kia. Nếu như thi thể bị phân hủy đồng nghĩa với việc linh hồn sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, việc bảo quản thể xác giống như lúc còn sống để đảm bảo giữ lấy linh hồn. Từ đó, người Ai Cập cổ đại ướp xác thi thể người quá cố.
Nhiều xác ướp của các pharaoh hay những người thuộc tầng lớp giàu có được chôn cất cùng một số người hầu để họ sang thế giới bên kia tiếp tục công việc hầu hạ chủ nhân. Những người hầu này thường bị chôn sống hoặc giết chết trước khi đem đi mai táng cùng người chủ quá cố.
Một số xác ướp của các pharaoh được đặt ở những vị trí có ý nghĩa quan trọng ví dụ như xác ướp của pharaoh Tutankhamun. Nhiều nhà khoa không khỏi bất ngờ khi phát hiện dương vật của ông được cố định, dựng lên thẳng đứng trong một nỗ lực nhằm chống lại cuộc cách mạng tôn giáo do cha ông khởi xướng.
Khi ướp xác những pharaoh, họ còn giết cả những người hầu để chôn cùng
Khi các vị vua chết, người hầu của họ không bị giết và chôn cùng giống như hầu hết mọi người vẫn tin, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Hai vị vua của triều đại đầu tiên của Ai Cập được biết đến với việc chôn người hầu cùng với họ. Xu hướng khái quát của con người đã dẫn đến truyền thuyết. Các vị vua sau này có thể nhận ra rằng các người hầu đáng tin cậy của họ hữu ích khi còn sống hơn là phải chết, vì vậy thay thế cho những người hầu là những bức tượng nhỏ được chôn cùng với chủ để giúp đỡ các Pharaoh ở thế giới bên kia.
Suốt nhiều thập kỷ nay, nhiều người tin rằng, xác ướp Ai Cập cổ đại mang lời nguyền chết chóc. Những người nào mở cửa mộ cổ, phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của các pharaoh sẽ vướng phải lời nguyền và có số phận bất hạnh, thậm chí là chết một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân.
Lời nguyền của các Pharaoh
“Lời nguyền” đối với những người mở ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun là một thắng lợi của phương tiện truyền thông quảng cáo và tính nhạy cảm của công chúng. Truyền thuyết này là về một lời nguyền của Tutankhamun đã giết chết nhà tài trợ Lord Carnarvon và các thành viên khác của đoàn thám hiểm.
Mặc dù một số giả thuyết đã được đưa ra như là do một loại nấm nguy hiểm và các loại khí tích tụ bên trong ngôi mộ, những cái chết vẫn không có một lời giải thích. Chỉ có 8 trong 58 nhà thám hiểm phát hiện ra ngôi mộ đã chết trong vòng 12 năm. Người dẫn đầu đoàn thám hiểm Carter đã sống trên 16 năm. Những sự trùng hợp khác là một trường hợp xác nhận thiên vị: bất kỳ sự bất hạnh nào xảy ra với bất cứ ai trong đoàn thám hiểm đều được gán cho là do lời nguyền của các Pharaoh. Lời nguyền là một ví dụ điển hình của sự thúc đẩy người dân tin vào một câu chuyện thú vị thay vì các sự kiện.