Việc đầu tiên không thể trì hoãn chính là báo hiếu cha mẹ.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện cuối cùng với mẹ. Khi đó tôi vừa ra trường, công việc còn chưa ổn định, vẫn phải vật lộn với những khó khăn.
Vào những ngày cuối năm, mọi người đều đã thu xếp đồ về quê, còn tôi thì vẫn loay hoay với công việc chưa xong. Một phần vì nhiệm vụ, một phần vì tôi muốn kiếm thêm một chút tiền để biếu mẹ, mong bà vui.
Lúc đó, mẹ gọi điện cho tôi, kể rằng con bà Trần làm trưởng phòng bận việc mà đã xin về nhà sớm, còn tôi thì mãi chưa về. Tôi lúc ấy là một nhân viên nhỏ bé, nghe vậy lòng tự ái chợt dâng lên, thay vì nhẹ nhàng giải thích, tôi lại cáu gắt và nặng lời với mẹ. Vì giận, tôi đã cúp máy giữa chừng và không nghe điện thoại của mẹ nữa.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện cuối cùng với mẹ.
Vào đêm giao thừa, tôi nhận được một khoản tiền thưởng lớn, vui mừng nghĩ đến việc sẽ đem về biếu mẹ và làm hòa với bà, nhưng tiếc rằng tôi không kịp. Tôi mất mẹ khi chưa kịp nói lời xin lỗi, cảm ơn và thổ lộ tình yêu với bà.
Giờ đây, khi tôi đã già yếu, cô đơn trong ngôi nhà vắng lặng, tôi mới thấm thía nỗi niềm của mẹ, hiểu rằng niềm vui đơn giản chỉ là những cuộc điện thoại ngắn, những bữa cơm quây quần đầy đủ con cháu.
Những thứ trước đây tôi luôn coi là chuyện bình thường, chỉ mong một kỳ nghỉ dài mới có thể về thăm mẹ. Nhưng ở tuổi 70, mẹ chẳng cần con cái mang về thật nhiều tiền, mẹ chỉ mong được nghe những câu chuyện về con cháu, về cuộc sống nơi thành phố mà mẹ chưa từng biết. Mặc dù không hiểu hết tất cả, nhưng chỉ cần biết con cái vẫn sống tốt là mẹ đã an lòng.
Việc thứ hai không thể trì hoãn chính là bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Khi có sức khỏe, ta luôn khao khát rất nhiều điều, nhưng khi ốm đau, bệnh tật, điều duy nhất ta mong muốn là được khỏe lại. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, và đôi khi, khi còn trẻ, ta không nhận thức được giá trị của nó. Nhưng đến tuổi 70, tôi nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều để kiếm tiền và đã mắc phải sai lầm lớn.
Mải mê công việc, tôi đã bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe của mình: ăn uống không khoa học, ngủ không đủ giấc, ngồi lâu trên ghế mà không vận động. Bây giờ, khi đã về hưu và nghĩ rằng mình đã có thời gian nghỉ ngơi, tôi lại phải chịu đựng bệnh tật hành hạ.
Ở tuổi 70, tôi nhìn thấy người hàng xóm 75 tuổi vẫn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, sáng nào cũng chào tôi rồi đi chợ. Mỗi lần nhìn thấy vậy, tôi chỉ biết ước "giá như" ngày trước tôi chú ý hơn đến sức khỏe, "giá như" tôi tập thể dục nhiều hơn, có lẽ bây giờ tôi không phải nằm trên giường bệnh, tiếc nuối về những năm tháng đã không chăm sóc bản thân.

Khi có sức khỏe, ta luôn khao khát rất nhiều điều, nhưng khi ốm đau, bệnh tật, điều duy nhất ta mong muốn là được khỏe lại.
Việc thứ ba là trân trọng thời gian bên người thân yêu.
Vòng xoay của công việc và tiền bạc đã cuốn tôi đi một cách nhanh chóng, đến mức khi tỉnh lại thì con tôi đã học cấp hai. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ của con, tôi vô tình bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc vì những chuyến công tác xa nhà.
Giờ đây, tôi không khỏi ân hận và hổ thẹn khi nhớ về những bước đi đầu tiên của con, những điểm 9, điểm 10 con đạt được, hay những cuộc họp phụ huynh mà tôi không thể tham gia. Những điều đó, một khi đã qua đi, không thể nào lấy lại.
Có một câu nói rằng, tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng những khoảnh khắc quan trọng trong tuổi thơ của con như ngày con tròn một tuổi hay ngày đầu tiên con đi học, là những điều không thể quay lại.
Mặc dù tôi đã nhận ra và bù đắp phần nào, nhưng giữa tôi và con vẫn luôn có một khoảng cách vô hình khó có thể lấp đầy. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy luôn dành thời gian cho những người thân yêu. Hãy nói lời yêu thương, trao lời khen và đừng đợi đến những dịp đặc biệt mới tặng quà.
Như nhà văn Gilbert Parker từng nói: “Trên thế giới này không có nơi trú ẩn để trốn khỏi ký ức và sự ân hận.” Tôi hy vọng những người trẻ sẽ nhận ra giá trị của những điều quan trọng này trước khi quá muộn.