Dẫu biết rằng lòng tốt luôn lớn lên nhờ sự cho đi, và chỉ khi biết cho đi, ta mới có thể nhận lại những hạnh phúc thật sự trong đời. Thế nhưng, cuộc sống vẫn sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc vì chính những gì bản thân lựa chọn chứ không chỉ từ sự giúp đỡ hay những gì ta có thể làm được cho người khác. Mối quan hệ nào cũng là con đường hai chiều, nơi có cho và nhận, nơi cán cân của hy vọng không bao giờ lệch khỏi trọng tâm. Theo kinh nghiệm của người xưa: “Có 1 loại người tuyệt đối không được giúp đỡ, càng không được bao dung”. Biết thương người là tốt, nhưng lòng tốt chỉ thực sự tốt khi được đặt đúng người, đúng chỗ.
Đừng đối xử tốt với những kẻ không biết điều, đừng rộng lượng với người vô ơn
Cuộc đời này đáng sợ nhất là lòng tham của con người, nhất là với những người sống vô ơn, không biết điều. Nếu như bạn cho đi một lần thì chắc chắn họ sẽ chỉ biết nhận, sau đó thậm chí còn oán giận nếu bạn không tiếp tục giúp đỡ họ. Thế mới nói khi gặp những kiểu người này thì tốt nhất là tránh kết giao thâm tình. Bởi người vô ơn thì dù bạn làm cho họ vô số việc cuối cùng họ cũng sẽ quên sạch. Khi bạn trở nên giàu có thì họ sẵn sàng ''đội'' bạn lên đầu. Nhưng khi bạn lâm vào cảnh đường cùng thì họ sẽ lập tức rời đi, tỏ ra không quen biết.
Cuộc sống này vốn không công bằng, có nhiều người sống vô ơn rất nhiều. Có những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Những người sống bao dung, sau cùng lại chỉ nhận về những cay đắng cho mình mà thôi.
Lòng bao dung cần đặt đúng chỗ
Người xưa khuyên nhủ: "Tâm hại người không nên có, nhưng tâm đề phòng người nhất định phải có''. Đừng nghĩ bạn sống hiền lành, tốt bụng thì người khác sẽ tốt lại với bạn. Nhiều lúc, người đối xử tốt với bạn, chưa chắc đã là người tốt. Những người ngọt ngào với bạn chưa chắc đã là người yêu bạn thực sự. Dù người khác nói như thế nào, bạn cũng không được tin tưởng một cách dễ dàng.
Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Đôi khi có vài người cứ tưởng rằng mình đem tình cảm thật sự của mình đối tốt với người khác, người khác sẽ đối xử chân thành với mình, cuối cùng mới pнát hiện ra rằng mình quá ngốc nghếch. Nếu lý trí không tồn tại thì lòng tốt là vô nghĩa. Vì vậy, hãy quan tâm đến sự tử tế của bạn, và tốt nhất là lương thiện phải có đầu óc và giữ lại lòng tự tôn cho chính mình.
Đôi lúc hãy cứ sống ích kỷ một chút, chỉ biết bản thân mình một chút. Như vậy còn an yên hơn so với việc cứ tốt bụng, vị tha với người khác để họ có cái cớ chiếm lợi từ bạn. Thậm chí còn tìm cách hãm hại bạn nữa.
Đừng cố làm những việc ngoài khả năng của bạn. Khi bạn thấy mình thực sự có thể giúp đỡ mọi người việc gì đó thì hãy làm. Trong trường hợp nó vượt quá năng lực của bạn, tốt nhất là nên từ chối. Nếu năng lực chỉ có giới hạn mà cứ cố làm, đến lúc kết quả nhận được không tốt, bạn sẽ khiến mọi người mất niềm tin vào mình.
Thế nên, biết cách từ chối người khác cũng là một trong những dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành. Việc từ chối giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc đưa ra phương án tốt nhất cho bản thân lẫn đối phương, cho người đó có cơ hội tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn.
Dù là mối quan hệ nào trong cuộc sống này đi chăng nữa thì nó có thể nuôi dưỡng bạn thì cũng có thể bòn rút bạn. Nên lòng tốt chỉ xứng đáng khi đặt đúng người, đúng chỗ. Giúp đỡ người khác là tốt nhưng đừng biến mình thành kẻ bị lợi dụng.