Tôi năm nay 27 tuổi là gái tỉnh lẻ, bố mẹ nghèo chẳng có điều kiện nhưng cũng cố gắng nuôi tôi học hành, từ khi lên Đại học tôi cố để ra trường có được công việc tốt ổn định nhằm đỡ đần cha mẹ.
Vì mục tiêu đó tôi lao vào học hành, làm thêm chẳng yêu đương gì, thế rồi ra trường tôi cũng có được công việc ổn định nhưng lương thấp chẳng được là bao sau khi chi tiêu trang trải mọi thứ.
Nhìn cha mẹ lầm lũi vất vả tôi xót vô cùng, thế rồi khi vừa làm ban ngày ban đêm tôi làm thêm ở 1 quán bia, có ông khách nọ đã ly hôn gia đình có điều kiện nhà cửa tử tế lại là chủ của 1 công ty có ý với mình.
Ban đầu tôi cũng chẳng hề nghĩ gì chỉ đơn giản làm tốt công việc của mình nhưng không ít lần ông tỏ ý quan tâm giúp đỡ rồi cho tiền thêm.. dần dần tôi trở nên thân thiết gần gũi hơn, nhưng thật chẳng ngờ tới tháng thứ 3 lúc này mẹ tôi bị bệnh.
Tôi phải về quê ít hôm ông hỏi han lắm, rồi có ý giúp đỡ về chuyện tiền nong đúng lúc tôi cần thật chẳng biết vay mượn đâu để trả tiền viện phí thế là đồng ý. Ban đầu tình vay rồi trả nhưng sau ông không lấy..
Có ý qua lại với tôi rồi ngỏ lời muốn cưới, tôi đã sốc vô cùng nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình, cha đau mẹ yếu, công việc lương thấp cuộc sống bấp bênh... thế nên tôi đã đồng ý qua lại.
Sau đó tôi về làm cùng công ty ông ta và rồi bàn chuyện cưới hỏi cha mẹ cũng sốc lắm nhưng rồi tôi nhất quyết lấy thì đã đồng ý. Ngày kết hôn họ hàng ngỡ ngàng vì tôi khá có nhan sắc ai cũng chẳng nghĩ chồng già tới vậy, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi.
Nhưng ám ảnh nhất là đêm tân hôn, chồng tôi có khuynh hướng thích bạo lực trong tình dục, có lẽ ông ta đã dùng thuốc kích thích nên cả đêm tôi bị hành hạ chẳng được ngủ mặc van xin thế nào đã thế lại còn bị đánh tới tím người..
Nhưng biết sao được giờ ván đã đóng thuyền cũng may ngoài chuyện đó ông cũng quan tâm yêu thương chiều chuộng tôi hết mực, tôi cũng đỡ được cha mẹ nhiều, nhưng thật lòng đêm tân hôn ấy mãi ám ảnh tới mức giờ tôi chẳng hề mong buổi tối chút nào!