Cưới nhau được gần 3 năm chúng tôi đã có con hơn 1 tuổi, là 1 bé trai kháu khỉnh vì thế tôi được gia đình chồng ưu ái hết mức bởi anh là con trai duy nhất trong nhà lại kết hôn muộn, thế nên ai cũng mong có cháu nhất là cháu đích tôn thì càng hãnh diện hơn.
Tuy nghe hơi cổ hũ nhưng tôi hiểu với người Việt chuyện trọng nam khinh nữ vẫn còn nếu không muốn nói là quá phổ biến, dù ít hay nhiều sinh kiểu gì cũng phải có cho được đứa con trai thì gia đình mới êm xuôi được. Thật may dù với tôi con nào cũng là con nhưng đúng là mẹ được thơm lây nhờ con từ khi sinh được cháu thì ai ai trong nhà cũng đối xử với tôi khác hẳn lúc còn chưa bầu bì.
Cuộc sống hôn nhân những tưởng cứ thế trôi qua trong êm đẹp, khi nhà cửa đã có hai vợ chồng công việc lại ổn định mức thu nhập khác cha mẹ hai bên còn khỏe mạnh đỡ đần trong việc cơm nước nhà cửa. Chúng tôi chỉ đi làm về ăn cơm cho con đi chơi ngày lễ rủ nhau đi du lịch với 1 người phụ nữ đặc biệt là tôi thấy như vậy là quá ổn rồi chẳng mong giàu sang phú quý đại gia làm gì.
Thế nhưng cuộc sống khong thể nói trước khi tôi bắt đùa nghi ngờ chồng ngoại tình, đoán vyaja nhưng chưa có chứng cứ bởi anh thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm gia đình, thường viện cớ công việc để ngồi bên phòng làm việc tới khuy mới đi ngủ, ban đầu tôi nghĩ có lẽ do công việc áp lực nhưng sau đó đoán rằng không phải.
Vì vậy tôi cũng phòng thân, mọi cuốn sổ tiết kiệm trong nhà tôi đều đứng tên, căn nhà này may là mưa sau khi hai đứa cưới nên nếu có chuyện gì tôi nhất định chia đôi tài sản để cho con tôi sau này. Và tôi cũng lên kế hoạch mua sắm để riêng tiền.. thật ra đó chri là ohonfg thân và lo cho con chứ chẳng người phụ nữ nào muốn làm điều đó.
Tôi có lúc mong đó là mình nghi ngờ thái quá thế rồi tôi thuê thám tử và anh ngoại tình thật, tôi lặng lẽ thu thập chứng cứ, biết đó là cô gái trẻ mới vào cơ quan anh làm - vốn anh làm nhà nước, đến 1 hôm biết hai người hẹn nhau ở nhfa nghỉ nọ tôi gửi con cho mẹ và tới đó 1 mình.
Tôi thuê 1 căn bên cạnh phòng anh đợi hai người vào được 5 phút tôi giả vờ là người phục vụ phòng gõ cửa, cô gái đó ra mở cửa cô ta mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng manh còn anh trên người chỉ còn chiếc quần cộc. Thấy tôi anh chết đứng tại chỗ, có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi lại phát hiện ra.
Tôi nhìn anh và bảo đơn ly hôn em đã ký sẵn, con sẽ do em nuôi nhà thì chia đôi còn phân xử thế nào thì đợi tòa phán quyết, hình ảnh của hai người em đã thuê thám tử chụp lại trong vòng 1 tháng qua sẽ đưa cho cha mẹ và gửi ra tòa để thụ lý cho nhanh để giải thoát cho nhau.
Tôi định bước ra anh liền quỳ xuống thế thốt xin tôi tha thứ vì chỉ lỡ trót dại hứa không bao giờ tái phạm. Tôi cũng chẳng nói gì rồi về nhà, hai hôm nay mặc anh ăn năn tôi cũng chưa trả lời vì thực sự đang không biết phải làm sao?