Có lẽ mọi cô gái khi lớn lên đều được bố mẹ căn dặn là phải ngoan ngoãn, phải kín đáo, phải biết nữ công gia chánh, phải…ngoan, thì mới nhiều người để ý, thì mới lấy được chồng. Tôi cũng vậy.
Sinh ra trong một gia đình truyền thống, từ bé tôi đã được bố mẹ rèn luyện để trở thành gái ngoan, và tư tưởng đó đã theo tôi cho đến ngày cuối cùng của đời sinh viên. Nhưng trong suốt quãng thời gian đó, tôi không có nổi một mảnh tình vắt vai, bởi những gì tôi cần ở một người đàn ông thì tôi không có được, những anh theo đuổi tôi đều là những anh mọt sách, hiền lành và nhạt nhòa, không ấn tượng. Trong khi tôi lại thích những anh có dáng vẻ bụi bặm, nghịch ngợm và lãng tử. Tôi đặt câu hỏi tại sao những con người kiểu như thế chẳng có ai nhòm ngó mình thì câu trả lời có thể là vì tôi…ngoan quá.
Tôi chọn là "gái hư". |
Cũng đúng, hàng ngày tôi đi học với điệu bộ chỉnh chu, tóc tai không nhuộm màu và cũng không cắt tỉa theo “mốt”, sơ mi lúc nào cũng được cài ở khuy trên cùng, mặt cắm vào những cuốn truyện, cuốn sách, ăn chơi chỉ dừng ở mức đi uống café, đi trà chanh với những đứa bạn cũng như mình. Trong khi đó, thanh niên thời đại này thì chỉ thích lên bar, ăn mặc thoáng một chút, chơi bời một chút. Tôi dường như ở một thế giới khác hẳn so với họ nên việc không hòa nhập được âu cũng là điều dễ hiểu. Cũng vì lẽ đó mà tôi “ế”.
Hồi đó vì mến mộ một anh mà tôi trút hết can đảm viết một lá thư để tỏ tình rồi nhờ bạn gửi cho anh ta rồi hồi hộp chờ đợi kết quả. Hết ngày này đến ngày khác không thấy trả lời thì tôi nghe đám đám bè xì xào bàn tán thì mới biết anh ta đem câu chuyện đó kể hết cho mọi người nghe, và nói rằng tôi vừa đần vừa “nhà quê”, còn lâu mới có chuyện anh ta nhận lời yêu một đứa con gái như thế.
Tôi đã khóc nhiều đêm liền vì điều đó, và rồi quyết định thay đổi. Ngày cuối cùng của đời sinh viên, tôi đi cắt tóc mới, cá tính hơn nhiều, tôi mặc những bộ cánh mới, cổ trễ hơn, tôi đến những nơi ồn ã để tìm kiếm thú vui…Mọi người đều choáng váng với những thay đổi về vẻ ngoài của tôi, và quả thực nó đã gây sự chú ý của rất nhiều chàng trai, trong đó có anh chàng tôi từng thích, nhưng tôi cũng phớt lờ điều đó.
Ra trường, tôi quyết tâm theo đuổi việc trở thành “gái hư” và vì thế nên xung quanh lúc nào cũng có hàng tá anh vây kín. Rồi tôi gặp một người đàn ông làm tôi xiêu vẹo, tôi khiêu khích anh ta bằng những cử chỉ ngọt nhạt, chủ động nói chuyện một cách đầy tình tứ và dễ dàng chinh phục được anh, anh cũng phải thừa nhận rằng chưa từng gặp một cô gái nào bạo dạn và háp dẫn đến thế. Rồi chúng tôi yêu nhau, trong suốt quãng thời gian 2 năm trước khi trở thành vợ chồng, tôi luôn là một cô gái hư và khiến anh chưa từng một lần có thể nghĩ đến việc chia tay vì sức hấp dẫn đến từ tôi là liên tục.
Đến ngay cả khi đã về nhà chồng, tôi cũng vẫn là một người vợ biết cách yêu chiều vì đã “nắm thóp” được đàn ông, biết cách chiều chuộng họ và luôn có những chiêu “độc” trong chuyện quan hệ, càng khiến mọi thứ tươi mới. Lại thêm việc biết cơm nước, bếp núc, tôi trở thành người vợ hoàn hảo trong mắt bố mẹ chồng và hàng xóm. Thế mới thấy, gái ngoan chưa chắc đã tốt, làm gái hư vui vẻ và dễ lấy chồng hơn nhiều.
Bị mẹ chồng vào tận giường túm tóc đánh vì cãi nhau với chồng Mình chỉ biết ôm má nghẹn ngào không thở được. Bà chửi mình “hỗn như gấu”, không cho con bà vào ngủ. |