Tôi luôn cảm thấy áy náy vì việc làm của mình... |
Chào độc giả, xin hãy dành thời gian lắng nghe câu chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên.
Năm nay tôi 27 tuổi và lập gia đình được 2 năm. Chồng tôi là người Hải Phòng, chúng tôi đi đến hôn nhân sau hơn 1 năm tìm hiểu và yêu thương. Anh rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh. Nhưng tôi vẫn bị dằn vặt lương tâm vì luôn cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy, tôi đã lừa dối anh suốt mấy năm qua,…
Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi nuôi 4 chị em tôi khôn lớn. Không phải nói thì cũng biết, với sức lực của một người đàn bà, mẹ tôi cũng chẳng có đủ tiền để chị em tôi ăn học bằng người. Hai chị gái tôi lần lượt lấy chồng khi mới bước vào tuổi lớn, và họ ở quê làm ruộng như bao nhiêu đứa con gái khác sinh ra ở một vùng nông thôn. Vất vả, cực nhọc và chả bao giờ ngẩng mặt lên được, là những gì tôi nhìn thấy ở 2 người chị mình.
Tôi là đứa con gái thứ 3 trong gia đình, và rất mạnh mẽ. Không muốn đi theo vết xe đổ của 2 chị mình nên sau khi học hết cấp 3 tôi đã ra Hà Nội tìm việc. Thấy tôi nhanh nhẹn lại dễ nhìn, nên tôi được nhận vào bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa, rồi tôi quen anh- chồng tôi bây giờ. Hồi ấy anh ở cùng xóm trọ với tôi. Anh là người Hải Phòng, và là con trai độc nhất của một gia đình có bố mẹ là công chức, bản thân anh cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm.
Tôi là người đàn bà chẳng ra gì... |
Ngay lần đầu tiên gặp anh tôi đã yêu anh và quyết tâm có anh cho bằng được. Để được anh chú ý, tôi kể với anh mình đã tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân và đã ra trường đi làm. Tôi nói dối anh, vì ở quê tôi, những người học đại học không bao giờ họ chấp nhận lấy một đứa con gái học hết cấp 3, không nghề nghiệp ổn định như tôi.
Là một người hiền lành và thật thà nên anh chẳng nghi ngờ những điều tôi kể. Anh cũng chẳng bao giờ hỏi tôi đang làm gì và làm ở đâu. Hoặc hỏi xem một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền,…mà chỉ biết yêu thương và chăm sóc tôi.
Yêu nhau được khoảng 1 năm thì anh ngỏ ý về thăm gia đình. Tôi đưa về thăm gia đình, và dặn mọi người trong gia đình không ai được tiết lộ cho anh biết tôi chưa từng học đại học. Về thăm nhà tôi, chứng kiến cảnh gia đình tôi nghèo khổ, mẹ và các chị tôi vất vả, anh lại càng yêu thương tôi nhiều hơn. Không lâu sau đó, chúng tôi làm đám cưới,… Bố mẹ anh vui mừng vì lấy được một cô con dâu tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân. Chồng tôi cũng hãnh diện với bạn bè của mình. Còn mẹ và các chị tôi ở quê cũng cảm thấy em gái mình may mắn vì đã lấy được người chồng làm chỗ dựa.
Lấy chồng không được bao lâu thì tôi phải nghỉ việc ở chỗ làm cũ, vì người ta không còn nhu cầu. Sợ lộ bí mật, tôi lại giấu chồng một mình đi xin việc, xin mãi không được việc gì phù hợp, lại sợ thất nghiệp lâu chồng ghi ngờ, nên tôi quyết định làm cho một quán karaoke. Do đặc thù công việc tôi thường xuyên về nhà vào lúc 9-10h đêm. Không biết ăn nói với chồng như thế nào tôi bèn nói dối chồng rằng mình đi học văn bằng 2 để có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.