Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mình có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng này nữa hay không, mọi thứ quá mỏi mệt và chán nản rồi.
Tôi cũng biết mình là thằng đàn ông kém cỏi hơn vợ. Nhưng không phải tôi không cố gắng mà chỉ là đặc thù nghề nghiệp của tôi và cô ấy khác nhau. Tôi là nhân viên văn phòng, lương 8 triệu 1 tháng, còn vợ là trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn, lương cao gần gấp 3 lần tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn từ khi hai đứa mới ra trường, lúc đó kinh tế tuy vất vả nhưng rất thương nhau, chia ngọt sẻ bùi. Tôi và vợ cũng nhiều lần đổi việc, thử qua bao nhiêu vị trí. Nhưng cô ấy may mắn hơn tôi, vì ngành học của cô ấy thời điểm bấy giờ đang rất vượng, còn tôi đã bước vào giai đoạn thoái trào.
Từ khi kinh tế khấm khá hơn cũng là lúc tình cảm vợ chồng tôi chông chênh. Vợ tôi bắt đầu coi thường chồng, cô ấy chê tôi kém cỏi, so sánh tôi với người đàn ông khác. Tôi đi làm, lương tháng đưa cho cô ấy, vợ bảo thôi chẳng phải đưa, cô ấy lo được, tiền đấy của tôi chỉ đủ tiêu vặt chứ giải quyết được vấn đề gì.
Tôi phải công nhận, vợ là trụ cột kinh tế trong nhà, cô ấy cũng rất hảo tâm trong chuyện biếu nội, ngoại hay lễ tết gì cũng sắm sanh đầy đủ. Vợ đối với bố mẹ tôi cũng đâu vào đấy, lễ phép, chu đáo, biết điều chính vì thế bố mẹ lúc nào cũng bênh vợ, tự hào vì cô con dâu hiếu thảo giỏi giang. Nhưng đối với tôi thì cô ấy lại hoàn toàn khác, nhiều khi tôi không biết đâu mới là con người thật của vợ nữa.
Vợ lúc nào cũng dè bỉu, ăn nói khó nghe với tôi. Có lúc tôi nghĩ hay cô ấy có ai khác bên ngoài nên chán chồng, nhưng dường như không phải thế. Bởi giờ giấc cô ấy bình thường, điện thoại cũng chẳng có mật khẩu, nếu ở nhà cũng vứt lăn vứt lóc, tôi thấy tuyệt đối không có gì khả nghi. Vợ cũng vẫn có nhu cầu chăn gối với tôi, trước kia chuyện đó của hai đứa hòa hợp lắm, nhưng càng ngày tôi càng không tha thiết gần vợ, bởi cô ấy làm cho tôi mất hết hứng thú yêu đương. Thấy tôi không hợp tác, vợ lại sửng cồ lên, bảo tôi đúng là chẳng được cái nước gì. Thật sự, vợ chỉ nghĩ đến bản thân mình, cô ấy không một lần đặt mình vào vị trí của tôi.
Giờ tôi thấy quá tải lắm, tôi chỉ muốn dừng lại, chẳng muốn tiếp tục thêm một ngày nào nữa. Tôi phải làm gì bây giờ mới đúng đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với?