Tôi muốn cứu mẹ khỏi kiếp "làm tiền"

07:58, Thứ năm 24/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Tôi lên Hà Nội được hơn một ngày mẹ không đi làm. Mẹ liên tục đuổi tôi về. Lúc đó, trong đầu tôi lại ám ảnh câu mẹ mày làm điếm, mẹ mày làm cave..

(Phunutoday) Gia đình tôi vốn nghèo nhưng vui và hạnh phúc, thế rồi trời xui khiến thế nào bố mẹ tôi chia tay nhau sau khi họ đã có một chút tiền.

Bố mẹ tôi chỉ làm nông dân. Mẹ tôi khá xinh và lấy bố tôi từ năm bà 18 tuổi. Khi đó, tôi nghe nhiều người nói lại mẹ đã mang bầu tôi trước khi cưới. Ở những năm đầu thập niên 90, việc mẹ tôi có bầu trước khi cưới được coi là việc động trời nên khi tôi sinh ra nhà nội đều không ưu ái tôi lắm.

Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo. Bố mẹ tôi thường phải đi đóng gạch thuê cho người ta. Năm tôi vào học lớp một, mẹ tôi sinh tiếp em trai tôi. Kinh tế càng khó khăn hơn khi các bác các chú tranh nhau đất cát. Gia đình tôi bị đẩy ra mảnh đất ngoài rìa làng.

Năm 2002, mẹ tôi nghe theo bạn bè rủ rê nên mẹ quyết định đi làm người giúp việc ở Đài Loan. Vốn liếng mẹ đi tôi nhớ đều do bà ngoại cho vay vì bà thương mẹ khổ. Mẹ tôi đi sang Đài Loan cũng khá may mắn nên mẹ có tiền gửi về trả nợ. Tôi nhớ mẹ chỉ gửi về cho ông bà ngoại. Mỗi lần gửi mẹ chỉ trích ra một phần nhỏ để đưa cho bố nuôi chị em tôi.

Bố tôi phải tự lao động kiếm sống và nuôi con. Cảnh đàn ông xa vợ, một nách hai đứa con nhỏ mới thấy thương bố như thế nào. Có hôm chị em tôi đi học về trời đã tối vẫn phải lao vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Mấy bố con lại quây quần bên mâm cơm chỉ có rau và nước muối hòa ra để chấm rau luộc. Chị em tôi cứ như thế lớn lên trong cơm rau với muối.

4 năm sau mẹ tôi về, nhìn mẹ cả hai chị em tôi thấy xa lạ và chúng tôi không dám nhận mẹ mình. Mẹ tôi không còn như ngày xưa. Cái mũi tẹt của mẹ đã được làm phẫu thuật cho cao đẹp. Đôi môi, cặp mày của mẹ đều được xăm màu rất đậm. Hình ảnh của mẹ khác ngược với ba bố con tôi.

Lúc đó, tôi thấy mẹ thay đổi quá nhiều. Bà mẹ khi ra đi mặc chiếc áo nhàu nhàu đã thay bằng một người mẹ môi xanh, mắt đỏ, tóc xoăn nhuộm vàng, mặc váy ngắn. Hình ảnh của mẹ tôi trong căn nhà của tôi trở nên lạc lõng.
Tôi đã suy sụp mỗi khi nghe người ta nói về mẹ mình
Tôi đã suy sụp mỗi khi nghe người ta nói về mẹ mình

Về nhà, cuộc sống ở nhà không như mẹ mong đợi. Mẹ quen nhà sàn gỗ, ghế đệm chứ không phải là nền đất, ghế đôn, bàn nhựa như ở nhà tôi. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau chuyện tiền nong. Bố đòi mẹ mang tiền về xây nhà vì bao năm mẹ đi xa bố cũng vất vả lo cho con cái nhưng mẹ không đồng ý.

Chẳng lâu sau, bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa vì mẹ lười làm hơn trước. Mẹ nghĩ có tiền thì chỉ cần hưởng thụ. Tôi sống với mẹ, còn em trai ở với bố.

Hai mẹ con tôi chuyển về nhà bà ngoại. Về nhà bà ngoại chẳng bao lâu thì mẹ tôi lên thành phố làm ăn. Nhiều người cho rằng mẹ tôi chỉ đi làm tiền vì không học hành, không nghề ngỗng gì liệu mẹ có tìm nổi việc không. Vậy mà mẹ đi biệt hai, ba tháng mới về một lần. Còn bố tôi đã có một gia đình riêng.

Chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm của mẹ. Đã gần 10 năm kể từ ngày mẹ tôi đi nước ngoài, mẹ và tôi xa cách nhau nhiều quá. Mẹ chỉ gửi tiền về cho tôi để tôi đi học.  Nhiều lần tôi đã khóc vì những lời nói bóng gió từ bên ngoài "mẹ nó làm tiền, mẹ nó làm điếm, tiền nhiều mà không chồng con cũng chẳng để làm gì"... Tôi ước giá được một lần mẹ hỏi tôi con ăn gì, con có mệt không...

Tôi quyết định không thi đại học mà đi học nghề để nhanh kiếm được tiền hơn. Tôi muốn học một trường trung cấp ở Hà Nội nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý cho tôi lên Hà Nội. Mẹ muốn tôi học ở dưới tỉnh. Tôi vẫn nghe lời mẹ học dưới tỉnh nhưng sự tò mò về công việc của mẹ luôn thôi thúc trong đầu tôi.

Tôi quyết định bắt xe khách đến Hà Nội. Khi đến nơi tôi gọi điện cho mẹ để bà ra đón tôi. Quá bất ngờ mẹ tôi không kịp chuẩn bị nên vội ra bến xe đón tôi về căn phòng trọ của mẹ. Tôi thực sự bất ngờ khi bước chân vào phòng của mẹ. Không giống như một căn phòng bình thường của một người mẹ đã có con gần 20 tuổi. Những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, những chiếc váy mini mà tôi chưa bao giờ được nhìn tận mắt.

Tôi lên Hà Nội được hơn một ngày mẹ không đi làm. Mẹ liên tục đuổi tôi về. Lúc đó, trong đầu tôi lại ám ảnh câu mẹ mày làm điếm, mẹ mày làm cave... Không chỉ vậy, trong túi xách của mẹ còn có đĩa phim đen và bao cao su. Sự tò mò về công việc của mẹ mình đã được giải tỏa. Tôi bỏ ra về với một tâm trạng nặng trĩu. Tôi không thể khóc được, nhưng tôi biết trong lòng tôi đang đau đớn vô cùng. Tôi chỉ khóc được khi về nhà với bố tôi. Bố vẫn thương tôi và nhận lỗi bất hạnh của mẹ tôi là do bố mang đến.

Tôi không muốn nhận tiền từ mẹ nữa và tôi muốn kéo mẹ khỏi vũng bùn lầy mẹ đang bước đến.

(NĐ)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc