Khi tôi viết những dòng này, tôi đang phải đối diện với hàng trăm, hàng ngàn lời đàm tiếu, chửi bới từ người thân. Nhưng tôi không một lời oán thán, bởi vì tôi biết, điều họ nói không phải là vô căn cớ.
Cầu mong chồng ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. |
Tôi im lặng, chấp nhận mọi sự khinh bỉ bởi vì tôi biết mình là người có tội. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi lúc này chính là việc chồng tôi đồng ý kí vào đơn ly hôn. Đó là cách giải thoát cho cả tôi và anh ấy mặc dù tôi biết, anh ấy hoàn toàn không có lỗi.
Tôi lấy chồng được hơn 4 năm. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm. Dù tôi và chồng không yêu nhau say đắm nhưng trước đó chúng tôi cũng tìm hiểu, hẹn hò hơn 7 tháng rồi mới cưới. Nói về anh ấy, tôi nhận thấy anh ấy chẳng có điều gì để chê cả. Anh hiền lành, tốt tính, chịu khó làm việc. Về kinh tế, anh là người làm ra tiền, không để vợ con phải khổ. Nếu có một điều gì đó khiến anh chưa hoàn mĩ trong mắt tôi thì có lẽ đó là vì tôi không hề thấy rung động, sự rung động theo kiểu tình yêu của nam và nữ.
Vợ chồng tôi có với nhau một đứa con trai. Chúng tôi sống hiền hòa, không cãi lộn, không mâu thuẫn. Nhưng rồi một ngày, tôi tình cờ gặp một người đàn ông. Có thể nói chúng tôi gần như đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay lần đầu gặp mặt. Tôi yêu anh ấy, yêu si mê và cuồng dại. Ở tuổi 25 của cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới biết cảm giác yêu là như thế nào.
Tôi đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều và cuối cùng tôi quyết định thú nhận với chồng mình. Tôi không muốn lừa dối anh ấy bởi vì anh quá tốt và không đáng bị tôi lừa dối. Giữa tôi và người tình hoàn toàn không có chuyện vượt rào, chuyện quan hệ. Chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn tri kỉ của nhau mà thôi.
Tôi thú nhận với chồng và anh im lặng. Anh nói tôi đang bị say nắng, tôi đang ngộ nhận tình cảm chứ đó không phải là tình yêu. Tôi cũng ước, giá mà tôi chỉ đang lầm lạc bởi vì chồng tôi quá tốt, tôi cũng không muốn anh bị tổn thương. Nhưng không phải thế… Tôi yêu thực sự, một tình yêu đích thực trong đời. Người tôi yêu là trai tân, chưa có vợ nhưng anh ấy hoàn toàn không e ngại chuyện tôi có chồng, có con rồi. Anh sẵn sàng lấy tôi, nuôi con của tôi.
Tôi đến với người mới bằng tình yêu thực sự. Giữa chúng tôi không có sự vụ lợi nào cả. Anh ấy không giàu có như chồng tôi, cũng không đẹp trai như chồng tôi… Nhưng tôi vẫn yêu, một tình yêu không có điều kiện, không cần lí do. Tôi biết, khi đến với người đó cuộc sống của tôi sẽ vất vả hơn nhiều nhưng tôi không sợ. Gặp anh ấy, tôi mới nhận thấy bao năm qua tôi sống vô cảm và không có một chút nào gọi là biết rung động với tình yêu. Vì thế, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn sàng chịu đựng những lời cay độc của người đời.
Điều duy nhất khiến tôi đau khổ chính là người chồng của tôi. Anh ấy là người tốt và không đáng bị tổn thương như thế. Nhưng nếu tôi cứ sống bên anh mà không có tình yêu thì còn làm anh bị tổn thương hơn nữa. Vì vậy mà tôi muốn ly hôn, không phải chỉ vì tôi muốn bên người mình yêu mà còn muốn chồng của mình tìm được người phụ nữ thực sự yêu anh ấy.
Nhưng hiện nay, chồng tôi không chịu ly hôn. Anh tìm mọi cách để thuyết phục tôi. Anh nói rồi tôi sẽ hối hận và sẽ phải quay về. Anh nhờ nhiều người thuyết phục, anh còn vận động bố mẹ tôi ép tôi không được bỏ chồng. Anh càng làm thế, tôi chỉ càng thương anh hơn. Tôi không hề giận anh, cũng không trách anh bởi vì tôi biết anh đang cố gắng níu giữ tôi vì con, vì anh yêu tôi.
Chồng tôi còn nói rằng nếu tôi yêu người đó thì cứ đi theo anh ta nhưng anh không ly hôn. Anh đợi tôi quay trở về vì anh tin chắc sẽ có ngày đó. Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn làm tới mức cùng cực. Tôi muốn anh chủ động kí vào đơn ly hôn để trước mặt mọi người anh là người bỏ tôi chứ tôi không muốn tôi đơn phương ly hôn để anh còn phải gánh thêm nỗi nhục đó.
Ước gì tôi lấy được một người chồng gia trưởng! Buồn bực nhất là, sau mỗi lần tôi làm việc gì cho anh là anh lại nói câu cám ơn. Vợ chồng thì việc gì phải cám ơn nhau như thế. |