Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân, tình cảm hai đứa rất tốt, anh là người hiền lành, chiều vợ.
Tuy nhiên quá hiền nên anh đâm khù khờ, vô tâm, chính điều này khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi có phần rệu rã. Mặc dù thế, tôi vẫn luôn hết lòng hết dạ với cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ có ý nghĩ mảy may chán nản hay phụ bạc anh. Bởi so với nhiều người đàn ông khác, anh là người rất tốt, hơn chán những ông chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú khác.
Tuy nhiên sống cùng người vô tâm lâu, đôi khi cũng rất tủi thân, nhất là khi tôi hờn dỗi, anh chẳng biết gì, bản thân tôi lại phải cố gồng mình lên để sống vui vẻ dù trong lòng còn nhiều ấm ức.
Trước giờ tôi có phương châm sống chung thủy, không bao giờ ong ve bên ngoài, tôi luôn nhìn những kẻ ngoại tình bằng ánh mắt coi thường, và tất nhiên, tôi cũng không cho phép mình dễ dãi trong chuyện yêu đương.
Vậy mà một người luôn răn đe mình đúng mực như tôi lại có ngày sa ngã...
Trong chuyến đi công tác Đà Nẵng cách đây gần 1 tháng, tôi và sếp đi cùng nhau. Từ lâu tôi đã biết sếp có tình cảm với mình. Sau khi hoàn thành công việc, sếp rủ tôi đi ăn.
Thực sự tôi chưa bao giờ cảm thấy mình gần sếp đến mức này, tôi cũng không ngờ, sau vẻ ngoài lãnh đạm lại là người đàn ông cực kỳ tâm lý, tinh tế, cái cách anh cười, anh nói rồi gắp thức ăn, rót rượu cho tôi khiến tôi say ngây ngất. Đã rất lâu rồi, trái tim tôi mới loạn nhịp đến như vậy...
Thế rồi đêm thứ 2 trong chuyến đi, tôi và sếp đã ngã vào nhau... Có chết tôi cũng không thể ngờ, người đàn bà lúc nào cũng đề cao sự chung thủy như tôi lại có ngày ngoại tình. Tôi yêu say đắm sếp, khi chúng tôi trở về, tôi và sếp vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng ấy.
Dù thế nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với chồng khủng khiếp, anh tin tôi vô điều kiện, có chết cũng không nghĩ tôi mèo mỡ, hư hỏng bên ngoài. Tôi muốn dứt ra, muốn dừng lại nhưng thật sự không thể. Có lẽ, bao lâu nay quá thiếu thốn tình cảm đã khiến tôi cảm nhận được, đây mới là tình yêu thực sự của mình dù có thể nó chẳng đi đến đâu. Vì không được sống vui vẻ nên tôi cố gắng tranh thủ những ngày được vui, được hạnh phúc, còn sau này có ra sao thì ra sao. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ chồng con vì một ai đó…
Giờ tôi hoang mang lắm, người lúc nào cũng sợ hãi bị người khác phát hiện ra. Lại còn đấu tranh với sự giày vò lương tâm chính mình. Tôi phải làm gì bây giờ đây?