Cuộc sống cứ thế trôi qua theo từng ngày anh nhỉ, mới đây đã ba năm rồi, chúng mình đã có hai cậu con trai xinh xắn, đáng yêu biết chừng nào, như thiên thần bé bỏng vậy. Ngày ngày anh đưa con đi học, chiều anh lại đón con về; em ở nhà chuẩn bị nấu những món ăn anh thích, chờ bố con anh về ăn cùng. Ăn cơm xong nhìn cha con anh ngồi xem tivi mà lòng em vui lắm.
Ba năm nay nhà anh không chấp nhận mẹ con em vì lý do không môn đăng hộ đối với gia đình anh, mẹ anh cương quyết cho rằng em không xứng đáng làm con dâu bà và làm vợ anh. Nhiều đêm em suy nghĩ, chắc do số phận mình kém may mắn khi sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn như bao người khác, khi bố mẹ em không sống cùng nhau, em phải sống với bố ngay từ lúc còn nhỏ, mẹ đi đâu hay làm gì không hay biết. Em rất hiểu cảm giác khi thiếu đi một người cha hay một người mẹ.
Tội nghiệp thân tôi... |
Vì bị ngăn cản nên chúng mình đã thuê phòng trọ để sống cùng nhau. Khi mọi người trong dòng họ biết chúng mình đã có hai con, bố mẹ anh phần xấu hổ gia đình, phần xấu hổ hàng xóm xung quanh nên rất giận, bắt anh cắt đứt quan hệ với em và hai con ngay lập tức. Để bảo vệ mẹ con em, anh cãi lại bố mẹ, cương quyết không bao giờ từ bỏ gia đình nhỏ này dù mẹ anh có nói hay làm gì cũng mặc kệ.
Anh không làm theo ý mẹ nên mẹ càng giận. Một buổi chiều mẹ đến gặp em khi em đang dẫn con đi chơi. Mặt bà nghiêm nghị, nhìn vào mắt em và bắt em phải xa anh ngay lập tức. Bà không chấp nhận con dâu như em – người theo bà là không biết liêm sỉ, sinh con khi chưa cưới hỏi gì. Giờ em rối lắm, em vẫn ám ảnh ánh mắt đó, anh bảo em phải làm sao?
“Tôi có vợ rồi, có thai thì phá chứ sao!” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Loan cố ý tìm cách tiếp cận Thắng. Cô chuyển chỗ đến ngồi gần anh, và càng hạnh phúc hơn khi anh chăm sóc cô rất chu đáo. |