Nhưng có ở hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu, tôi bất đắc dĩ phải trở thành người chồng, người cha đảm đang vì vợ tôi là giáo viên mầm non.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 8 năm.Thời gian đủ để tôi hiểu và thông cảm cho những khó khăn, vất vả với công việc của vợ. Vợ tôi là cô giáo, nhưng là “cô nuôi dạy… hổ”. Sinh con mới biết lòng cha mẹ, làm cô giáo mầm non vất vả thế nào thì chỉ có các bậc làm cha, làm mẹ là hiểu hơn ai hết. Công việc của vợ tôi chẳng khác nào làm dâu trăm họ.
Tôi thấy vợ tôi thật giỏi, từ ngày lấy nhau về, cô ấy biến thôi thành một người khác hoàn toàn. Hồi còn độc thân, tôi lười biếng lắm, có mấy khi biết làm việc nhà vì có mẹ tôi lo toan hết. Khi tìm vợ, tôi luôn xác định tìm được một người vợ chăm chỉ, đảm đang, lo toan vun vén gia đình. Khi gặp vợ tôi là tôi thấy ưng ngay bởi cô ấy có đầy đủ tính cách của một người vợ mà tôi đang tìm kiếm.
Quả thật, từ ngày lấy cô ấy về, ngôi nhà của tôi trở lên ngăn nắp và sạch sẽ hơn thật, đồ đạc chỗ nào để đúng chỗ đó, không phải mất công tìm kiếm khắp nơi khi mỗi lần cần dùng đến. Bố mẹ tôi rất vui mừng và yên tâm giao cậu ấm của mình cho cô con dâu đảm đang, biết lo toan, vun vén và chăm sóc gia đình như thế.
Nhờ có vợ mà tôi trở thành một người chồng, người cha đảm đang ngoài sức tưởng tượng của mình và trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ, người thân, bạn bè và hàng xóm. Này nhé, khoảng 6h30 đến 6h45, vợ tôi phải có mặt ở lớp để đón học trò. Buổi tối họa hoằn lắm có hôm vợ được về sớm lúc 5h30, còn hầu hết phải 6h trở ra vợ tôi mới bắt đầu rời khỏi trường. Khi vợ về được tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Do đó, tôi bất đắc dĩ trở thành một ông bố đảm đang, sáng dạy tất bật cho con ăn, rồi đưa đi học, chẳng có thời gian mà cà phê cà pháo với mấy đứa bạn. Chiều lại nhanh nhanh, chóng chóng làm cho xong việc để còn đón con. Vì hai vợ chồng ở riêng nên tôi cũng kiêm luôn chuyện cơm nước, chợ búa. Cũng nhờ có vợ mà tôi từ không biết gì về nội trợ, nấu nướng đã trở thành đầu bếp số 1 của nhà. Mọi chuyện trong gia đình với tôi giờ đều là chuyện nhỏ. Đồng nghiệp, bạn bè thấy tôi như vậy còn tưởng tôi uống nhầm thuốc gì. Chẳng phải mỗi họ, đến tôi còn “choáng” với sự thay đổi của chính mình.
Nhờ có vợ, tôi cũng trở thành một người cha thông thái, một chuyên gia tư vấn về cách chăm sóc con cái trong mắt mọi người. Tôi học được từ vợ phương pháp chăm sóc, nuôi dạy con cái một cách khoa học, bài bản, từ việc dinh dưỡng, đến phát triển ngôn ngữ, giáo dục tính cách, lễ nghĩa cho trẻ…
8 năm chung sống, tôi hiểu hơn ai hết những vất vả của vợ. Từ 6h30 đến 17h30, vợ tôi và các cô giáo mầm non khác không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi làm là phải chịu áp lực, một ngày phải làm rất nhiều công việc, cả ngày phải nói, hát và chăm các cháu nên giọng vợ khản đặc và luôn trong tình trạng như bị viêm họng. Giờ nghỉ trưa, các cô vẫn phải canh trẻ vì bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Tối về vợ nhanh chóng giúp tôi làm việc nhà sau đó đi soạn giáo án, làm đồ dùng, soạn sổ sách… Cứ thế, ngày nào cũng vậy, vợ đều đi ngủ lúc 23 – 24h, trong khi đó bố con tôi đã ngon giấc từ lúc nào chẳng hay.
Đã thế, thi thoảng đến đón vợ, tôi còn chứng kiến cảnh vợ bị các phụ huynh trách móc vì để con họ bị xước tí da, bươu tí đầu. Không phải bênh vợ đâu, nhưng trẻ con vốn hiếu động, thi thoảng có xây xước một chút thì các phụ huynh cũng đừng nổi đóa mắng các cô thế. Phải rất tâm huyết với nghề thì các cô giáo mầm non mới có thể chăm sóc cho trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến vệ sinh, trang phục như thế…
Nhiều lúc thấy thương vợ, tôi có nói với cô ấy hay chuyển sang việc khác để có thời gian dành cho chồng con, bản thân cũng có thời gian nghỉ ngơi nhưng vợ nói không muốn vì còn rất yêu và muốn gắn bó với nghề. Quyết định là ở vợ nên tôi cũng không ép, tôi chỉ biết động viên và giúp vợ bằng cách chăm sóc con và lo việc nội trợ để vợ yên tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
Tôi thừa nhận, vợ làm giáo viên mầm non thì gia đình sẽ rất thiệt thòi vì vợ có ít thời gian chăm sóc chồng, con. Nhưng khi nghĩ tới việc vợ đang nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước, tôi lại vô cùng tự hào và nguyện sẽ mãi là “hậu phương” vững chắc cho vợ!