Các anh chị kính mến!
Năm 18 tuổi, từ Bắc tôi di cư vào Nam cùng gia đình. Lúc đó, Sài Gòn với tôi có quá nhiều lạ lẫm, không khí nghệ thuật cũng khác xa. Mọi thứ đều mới mẻ, con người cũng không giống như người Bắc. Khi ấy, tôi rực rỡ như một bông hoa. Các đạo diễn gọi tôi là cái bông non, và họ thường tìm tôi để giao những vai nữ sinh ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Tôi được lựa chọn phần nhiều vì một hình ảnh lạ, không quá sành đời như các bạn diễn viên Sài Gòn, chứ không phải vì tôi quá đẹp. Hình như những người làm nghệ thuật luôn thích những vẻ đẹp lạ.
Tôi tự thấy mình không quá đẹp không quá tài, chỉ được cái hồn nhiên. Lạ và hồn nhiên, có lẽ đó là bí quyết thành công của tôi, chứ không phải tài năng hay sự khổ luyện. Về sau này nhiều phóng viên cứ hỏi tôi về bí quyết thành công, tôi cũng nói như trong sách vậy thôi. Nhưng thực ra bí quyết của tôi là sự may mắn.
Năm 19 tuổi, tôi yêu lần đầu. Anh ấy là một đạo diễn tài danh. Trước tôi anh có khoảng 20 nhân tình và anh đã có vợ nhưng đang ly thân. Tôi là nhân tình thứ 21 hoặc hơn thế. Cũng không sao, bởi vì đây là người đàn ông làm cho tôi nể phục. Chúng tôi yêu nhau khiến không ít người trong giới xì xào. Ngày đó chuyện gì cũng khiến thiên hạ xì xào. Còn bây giờ, thử đọc báo mạng, thì chẳng còn gì phải bí mật nữa.
Tất cả đều ồn ào trên đó, người ta có thể khoe tất cả mọi thứ. Nhưng đúng là lúc tôi yêu thì mọi thứ không đơn giản. Người ta nói về tôi nhiều lắm. Người ta cho rằng tôi là một dạng gái lẳng lơ, cặp bồ đạo diễn để mong có vai hay. Nhưng tôi thề có trời đất là tôi yêu ngu dại vì tài năng của anh ấy, chứ tôi không có ý lợi dụng để mưu danh lợi. Dẫu rằng khi yêu tôi, anh ấy cũng có những ưu ái chỉ dạy những điều hơn lẽ thiệt và cho tôi những vai diễn tốt. Nhưng, tôi muốn khẳng định, tôi không cố ý lợi dụng anh ấy.
Khi yêu tôi trở nên mù quáng và điên cuồng. Một ngày tôi đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ tôi. Nhưng trong bữa tiệc gặp mặt đó, gia đình tôi đã phản đối ra mặt. Vì họ không chấp nhận ông con rể lớn tuổi gần bằng bố vợ. Và hơn thế, ông con rể có quá nhiều tai tiếng. Nhưng, người yêu tôi cũng có máu điên trong người. Trong lúc mọi người lui cui dọn bàn ăn ở bếp, anh đã kéo tôi lên lầu, vào phòng riêng và chuyện không hay đã xảy ra.
Khi mẹ tôi gọi hoài không thấy tôi xuống ăn cơm, đã lên phòng và bắt gặp hai đứa đang tình tự. Thật là một chuyện động trời và phỉ báng. Bố tôi đã đuổi cổ ông con rể tương lai ra khỏi nhà ngay lập tức và trói tôi vào bàn, đánh một trận đòn nhừ tử. Tôi cảm giác như mọi thứ tan vỡ hết không cách gì cứu vãn được. Bố mẹ tôi ra lệnh, cấm cửa tôi không cho liên quan đến anh ấy nữa. Nếu tôi có đóng bất cứ vai gì do anh ấy đạo diễn, thì tôi nên bước ra khỏi nhà, bố mẹ từ mặt con.
Nhưng chưa đợi bố mẹ tôi đuổi con gái ra khỏi nhà, thì người yêu tôi đã bỏ tôi đi cặp với một con nhỏ diễn viên khác. Tôi tan nát và nhục nhã. Mọi thứ quá ê chề. Nhưng nói gì thì nói, vẫn không thể thoát được mọi thứ nhanh chóng. Tôi cảm nhận được rằng mình đã yêu người đàn ông này quá nhiều. Tôi đi lang thang trong thành phố, đến những nơi chúng tôi đang hò hẹn. Và khi thất tình thì người ta mới biết buồn. Tôi buồn rũ ra. Tôi rủ đám bạn diễn viên đi uống bia. Và tôi say bí tỉ. Lần đầu tiên tôi say rũ rượi.
Hôm đó tôi không về nhà. Tôi về nhà một người đàn anh trong nghề. Và trong cơn say chúng tôi đã lao vào nhau. Không phải tình yêu. Chỉ đơn thuần tình dục. Nhưng sau bữa đó, anh thú nhận, anh yêu tôi từ rất lâu rồi, nhưng tự thấy mình chẳng là gì nên không dám ngỏ ý. Anh nói, anh biết tôi từ lúc tôi chưa đóng vai nào đầu tiên, và anh yêu tôi rất thầm lặng. Tôi không tin lời anh nói, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất ám ảnh với cái đêm say đó.
Nếu là ngày xưa chắc các cụ chửi tôi là dâm loàn đĩ bợm, nhưng bây giờ, thì có lẽ tôi là cô gái đào hoa. Tôi không tin anh ngay, mà phải sau đó ba tháng, chúng tôi đi lại cùng nhau thì tôi thấy anh đúng là một tri âm tri kỷ trong nghề và là một người tình lý tưởng. Nhưng gia đình tôi thì không chấp nhận một đứa con rể mà cái chỗ chui ra chui vào cũng đi thuê, nghề nghiệp chẳng có, thi thoảng đóng vài vai diễn bông phèng đâu gọi là nghề. Tâm lý người Bắc gia trưởng hằn sâu trong đầu bố tôi. Đó chính là cội rễ cho bất hạnh của tôi.
Khi chúng tôi quá yêu nhau thì bố tôi gọi tôi về nói, nếu tôi không cưới anh kỹ sư điện tử thì bố tôi sẽ vứt tôi ra khỏi nhà, coi như không còn con cái gì nữa. Vì ông muốn tôi có cuộc sống ổn định và yên lành. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi không dám chắc mình có dám hy sinh như vậy hay không. Tôi lần lữa. Anh kỹ sư điện tử rất đẹp trai và gia thế rất ổn. Tôi cũng thấy không có gì phàn nàn, ngoài chuyện tôi đã yêu người đàn ông tài hoa nhưng kém may mắn kia rồi. Tôi lần lữa vì tình yêu của mình. Và lần lữa vì không muốn thêm một lần trở thành kẻ bất hiếu với cha mẹ, khi gặp một người đàn ông không đủ tốt. Tôi cứ như vậy trong nửa năm trời, với tiếng bấc tiếng chì từ cha mẹ.
Cho đến một ngày, tôi chấp nhận cưới người đàn ông đó, dù vẫn còn nặng lòng với anh chàng diễn viên của mình. Ngày đám cưới, tôi nhìn thấy anh trong đám khách mời, tôi không kìm được nước mắt. Sau khi về nhà chồng, tôi đã tìm cách đến gặp anh và chúng tôi lại tiếp tục ân ái với nhau. Và trong suốt thời gian đó, tôi lấy lý do bị bệnh, tôi đã không cho chồng tôi quan hệ tình dục, suốt hai tuần.
Một tháng sau, tôi biết mình có thai. Tôi hoang mang nhưng hạnh phúc. Vậy là ít nhất tôi cũng có một niềm tin vào tình yêu của mình. Tôi thấy cũng có chút tội lỗi với chồng, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ sống với anh cả đời và tôi sẽ cho anh những đứa con ngoan. Tôi muốn giữ một tình yêu thiêng liêng của tôi dành cho người tôi yêu, còn lại thì chồng tôi muốn sao cũng được.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đến khi tôi sinh con, chồng tôi không thấy đường nét nào quen thuộc của anh. Và anh ấy bắt đầu nghi vấn. Tôi im lặng không đối chất. Một năm sau, tôi biết mình sẽ không thể sống với anh ấy được, vì mối nghi ngờ quá lớn, đến mức anh coi thường tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi nói với anh, con gái là con tôi, không liên quan đến anh. Mọi chuyện chấm dứt, dù sao đó anh có tới gia đình tôi chửi bới một hồi bố mẹ tôi nhục nhã cấm cửa con gái. Tôi đi thuê nhà sống. Và tự lập nuôi thân.
Giờ thì tôi cũng đã trở thành một nghệ sỹ có tên tuổi, có sự nghiệp và có tiền bạc. Tôi cũng đã có chồng, một người đàn ông danh tiếng lừng lẫy một thời và có với nhau mấy đứa con. Cha của con gái tôi đã chết cách đây mấy năm vì rượu. Anh yêu tôi nhưng anh không vượt qua được chính bản thân mình, anh không dám hy sinh niềm vui tự do và cũng không dám chấp nhận một cuộc sống mới. Đó chính là điều khiến tôi đau khổ nhất. Ngày tôi ôm con đi thuê nhà, anh lăng xăng lo lắng. Nhưng tôi cứ ước anh nói, thôi dọn về ở với anh đi. Anh không nói. Anh cứ vậy, và nhấn chìm đời mình trong rượu. Mọi thứ cứ tan dần và mất hút.
Tôi nghĩ quá khứ đã là quá khứ. Nhưng hôm nay chồng mới của tôi hỏi câu chuyện đó. Tôi cảm thấy lúng túng, vì đúng là càng lớn tuổi càng khó bộc bạch chuyện riêng tư. Tôi nói với chồng tôi, cho em thêm thời gian, để em sắp xếp lại. Nhưng tôi cũng không biết mọi chuyện như thế nào cho phải. Nên tôi viết lá thư này gửi báo, mong nhận được chia sẻ của các anh chị và tôi gửi bài báo này cho chồng tôi.