1. Người quá bướng bỉnh
Những người quá bướng bỉnh, không biết cách hòa hợp với người khác, thường làm tổn thương người khác cũng như chính mình.
Bướng bỉnh là kiểu suy nghĩ cực đoan, hẹp hòi, không biết cách bao dung và đồng cảm, không biết chấp nhận và khiêm tốn.
Phật giáo dạy người đời rằng, khi xử thế phải viên dung, để lại cho người khác một con đường, không nên so đo tính toán từng ly từng tí, không nên áp đặt quan điểm của mình lên người khác.
Viên dung không phải là khôn khéo, mà là bao dung vạn vật. Đó chính là từ bi, hòa nhã và mềm mại trong tâm hồn.
Không tranh luận với kẻ tiểu nhân, không nghe lời thị phi, trở thành người có trí tuệ, khiêm tốn, biết lắng nghe, có lỗi thì sửa, không có lỗi thì tự nhắc nhở, không ngừng nâng cao tầm nhìn và cảnh giới tinh thần của bản thân, không ngừng hoàn thiện mình, thanh tịnh tự tại và vui vẻ.

2. Người không biết hài lòng
Một người nếu không biết đủ thì cho dù có một khối tài sản khổng lồ trong tay, họ cũng vẫn không thấy thỏa mãn. Dục vọng phình to khiến con người không bao giờ thấy đủ, đó chính là nguồn gốc của đau khổ và phiền não.
Biết đủ mới thực sự giàu có. Không biết đủ, thì chỉ có thể mãi mãi vật lộn và luẩn quẩn trong sự được mất, cuối cùng chẳng được gì.
Đại đạo chí giản chí dị, người biết đủ mới thường vui. Cảnh giới cuộc đời càng cao, cuộc sống càng giản dị. Một người nếu dành cả đời để tranh giành quyền lực và lợi lộc, thực ra là rất ngu muội.
Cuộc sống cần nỗ lực để đổi lấy chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhưng đó không phải là tiền bạc và quyền lực, mà là sự giàu có và an lạc trong tâm hồn.
Nhà Phật thường nói, “làm việc thiện là niềm vui lớn nhất”, niềm vui và phúc lành thực sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền, mà ở việc bạn biết đủ và hạnh phúc như thế nào.
3. Người không biết sợ nhân quả
Con người luôn cần có lòng kính sợ. Phật giáo nói rằng: “Họa và phúc không có cửa vào mà do con người tự mời đến cho mình. Sự báo ứng của việc thiện và việc ác như cái bóng đi theo bên mình”.
Những người không tin vào nhân quả, khó có thể tự kiềm chế hành vi, khó tránh khỏi việc gieo nhân xấu, cuối cùng dẫn đến quả xấu. Vì vậy, Phật giáo khuyên chúng sinh phải biết kính sợ nhân quả, lấy nhân quả làm nền tảng học tập và tu dưỡng, tu thiện nghiệp và kết thiện duyên.
“Người trí sợ nhân, kẻ phàm phu sợ quả”. Người trí biết kính sợ nhân quả, gieo nhân lành, trong khi kẻ phàm phu lại mù quáng tạo nghiệp ác, kết duyên xấu; cuối cùng, khi quả báo của việc làm ác triển hiện ra, họ lại oán trời trách người. Vì vậy, những ai không biết kính sợ nhân quả sẽ không có phúc báo, cuộc đời sẽ rất khổ đau.
Đừng nghi ngờ rằng nhân quả không ai thấy, thực ra xa gần đều liên quan đến chúng ta. Những người vững tin vào nhân quả, lấy giới luật làm thầy, tuân thủ giới luật và thanh lọc thân, khẩu, ý, đó là những người có trí tuệ và phúc báo lớn.
Để có phúc báo trong cuộc sống, bạn cần có trí tuệ; hơn nữa, còn cần học cách buông bỏ, tuân theo nhân quả, không bám víu, không ép buộc, biết biết ơn và hài lòng với những gì mình có. Chỉ khi đó, cuộc sống mới thực sự bình yên.