Tôi và anh cưới nhau được 5 năm, có một con trai hơn 4 tuổi. Chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu đơn thuần, mà nói thẳng ra vì anh trót lỡ làm tôi có bầu.
Thực tình, tôi yêu anh đơn phương trước đó nhiều năm rồi, nhưng lúc đó anh đã có người yêu. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ có ý định xen vào tình yêu của anh. Những ai từng yêu đơn phương mới biết tình cảm ấy khổ thế nào, giày vò thế nào. Tôi ở bên anh như một người bạn, chứng kiến anh hạnh phúc, thậm chí còn phải làm người chia sẻ, bày kế cho anh mỗi khi anh và người yêu giận nhau. Anh và người đó yêu nhau 2 năm, cũng là 2 năm trời tôi đau khổ, bao lần khóc trộm.
Thế rồi một lần anh và người yêu cãi nhau, anh tìm đến tôi trong bộ dạng say khướt, cũng trong đêm đó, chúng tôi xảy ra chuyện không nên có. Thú thật, tôi đã không từ chối, bởi bản thân yêu anh rất nhiều, nhưng tôi không hề có ý định cướp anh khỏi tay người yêu, cho đến khi tôi phát hiện mình có bầu.
Anh đau khổ lắm, tôi biết thời gian đó anh giày vò mình đến thế nào, nhưng cuối cùng vẫn phải cưới tôi, vì đứa trẻ trong bụng, vì giọt máu không thể chối bỏ được.
Dù sống với tôi vì trách nhiệm nhưng phải nói anh rất tốt, rất quan tâm chăm sóc, thế nhưng vì chẳng phải yêu, hơn nữa trong lòng anh luôn cho rằng đêm hôm đó tôi đã chủ động lừa anh nên anh lạnh nhạt lắm. Những cử chỉ quan tâm của anh chỉ dừng lại ở việc lo cho tôi chuyện ăn uống đủ đầy để con khỏe, thế thôi. Ngay cả khi tôi sinh con, tôi vẫn luôn cảm nhận anh lúc nào cũng dựng lên một lớp vỏ vô hình để ngăn cách với hai mẹ con tôi. Anh cũng không yêu con nhiều như tôi mong đợi. Nhiều năm cứ thế trôi đi...
Thế rồi, mấy hôm trước. Tôi không biết anh đi uống ở đâu về mà say lắm. Tôi dìu anh vào, anh đẩy tôi ra, điện thoại trong túi anh rơi xuống đất. Tôi mở lên xem, thì thấy ảnh cưới người yêu cũ của anh. Hóa ra, anh đau khổ là vì cô ấy đi lấy chồng. Tôi giận lắm, bắt anh phải nói cho rõ ràng, chẳng gì anh và tôi cũng đã cưới nhau 5 năm nay rồi. Ai ngờ, anh khóc, anh gọi tôi là "đồ phù thủy", là kẻ đã phá hủy hạnh phúc của anh. Suốt đêm ấy, tôi đã khóc đến sưng húp mắt...
Hôm sau anh lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, tôi không biết anh có nhớ chuyện hôm qua không, nhưng thực sự tôi thất vọng và đau đớn lắm...