Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, cách thủ đô gần 300 cây số. Để thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” tôi đã cố gắng rất nhiều ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Rồi tôi đỗ Đại học Bách khoa trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình. Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng khá, tôi xin vào làm kỹ thuật trong một công ty cấp thoát nước. Có kiến thức, có khả năng nhưng vì không quen biết ai, không có chỗ dựa nên tôi mãi vẫn chỉ là thằng làm công ăn lương. Thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, dư dả được đồng nào tôi cũng tiết kiệm để gửi về quê cho mẹ.
Rồi tôi quen Minh trong một lần đi sinh nhật anh bạn cùng cơ quan. Minh là con gái thủ đô chính gốc, nhưng khác với nhiều người con gái khác, em không kênh kiệu mà tỏ ra vui vẻ, dễ gần. Đặc biệt, em còn tỏ ra quý mến tôi, trong bữa tiệc em chủ động chuyện trò rồi cho tôi số điện thoại của em.
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, những buổi cà phê, xem phim, đi dạo kéo chúng tôi lại gần nhau. Mặc cảm của tôi với em cũng thu hẹp dần. Rồi một ngày, tôi hạnh phúc đến phát điên khi Minh gật đầu đồng ý làm người yêu tôi.
Đám cưới của tôi với Minh diễn ra sau đó không lâu. Ban đầu tôi thuê nhà ra ở riêng vì không muốn mọi người nghĩ rằng tôi lấy Minh vì cô ấy có nhà Hà Nội, nhưng khi Minh bầu bí, cô ấy ốm nghén, còn tôi bận bịu cả ngày không có ai chăm sóc, mẹ vợ thấy thế ngỏ lời bảo vợ chồng tôi chuyển về sống cùng nhà để tiện chăm sóc cho Minh. Thương vợ, tôi gật đầu đồng ý.
Thời gian đầu, tất cả mọi người cùng tập trung lo cho Minh nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một thời gian sau, ở chung nhiều vấn đề phát sinh, giữa tôi và nhà vợ bắt đầu có những mâu thuẫn khó giải quyết.
Trước kia khi ở riêng, Minh hiền lành, việc gì cũng hỏi qua tôi rồi mới quyết định, nhưng từ khi về nhà mẹ đẻ, cô ấy tỏ ý coi thường chồng. Tôi biết mình nép vế nên cũng không đôi co, to tiếng với vợ. Nhiều khi tôi cảm tưởng mình nhịn vợ như nhịn cơm sống.
Rồi đỉnh điểm, một việc xảy ra khiến sự bực dọc trong lòng tôi được dịp bùng phát. Đó là lần Minh không nói với tôi mà tự ý đi tụ tập với bạn bè, khi ấy cô ấy đang có bầu tháng thứ 7. Minh đi từ sáng tới tối mịt mới về. Vừa về được khoảng nửa tiếng thì cô ấy kêu đau bụng, rồi bị ra máu. Hoảng quá, tôi gọi taxi đưa vợ đi cấp cứu. Cô ấy dọa sinh non, bác sĩ chẩn đoán là do vợ tôi hoạt động quá sức lại uống rượu bia nên ảnh hưởng tới cái thai.
Minh càng ngày càng tỏ ra coi thường chồng (Ảnh minh họa) |
Máu nóng trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, nếu không phải cô ấy đang nằm kia, chắc tôi phải cho vợ mấy cái bạt tai rồi. Gần tuần sau, Minh ổn định, cô ấy được ra viện về nhà. Tôi vẫn giận vợ lắm, định bụng nói chuyện nhắc nhở em, để lần sau có làm gì cô ấy cũng nên cẩn thận. Không ngờ, vừa nghe tôi nói, Minh nổi đóa lên, cô ấy bảo tôi có quyền gì mà cấm cô ấy đi chơi, rồi to tiếng chửi “Anh đúng là đồ chó chui gầm chạn, không biết điều gì cả, anh có quyền gì mà cấm cản tôi…” Giận quá, tôi tát cho Minh mấy cái nảy lửa.
Cô ấy ôm mặt khóc rưng rức, còn tôi lao khỏi nhà ngay lúc đấy. Trong lòng tôi trào lên nỗi uất hận không kiểm soát nổi.
Tôi đang chán nản và bế tắc lắm, tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi ở nhà vợ nhưng chi tiêu hàng tháng tôi vẫn cố gắng gửi bố mẹ vợ dư thừa. Nếu cứ thế này, vợ tôi còn lấn át tôi nhiều nữa. Tôi thấy hối hận vô cùng về quyết định sống chung của mình. Bây giờ bảo dọn ra chắc chắn vợ tôi không đồng ý, nhưng nếu cứ tiếp tục sống ở nhà vợ thế này, tôi sợ tôi phải ly hôn mất. Tôi thực sự thấy rối và khó nghĩ vô cùng.
Phụ nữ khôn phải biết yêu bản thân mình (Chia sẻ) - Là phụ nữ thay vì suốt ngày than vãn, chán chường chuyện chồng con, tại sao không khôn ngoan học lấy cách yêu thương bản thân mình. |
Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền (Chia sẻ) - Cái sai lầm của phụ nữ chính là việc dùng tiền của mình để “chăm lo” cho người khác. Rồi đến khi gặp bất hạnh lại tự than vãn sao không có ai tốt với mình… |
Bạn gái ghen khủng khiếp (Chia sẻ) - Tôi bây giờ chỉ có cảm giác “Bỏ thì thương, vương thì tội” cũng bởi tính ghen tuông phi lý của cô ấy. |