Các thành viên trong gia đình càng bao dung cho nhau thì cuộc sống sẽ càng hạnh phúc
Vợ chồng càng bao dung cho nhau thì tình cảm càng mặn nồng. Hàng xóm láng giềng càng bao dung thì cộng đồng càng ngày càng tốt đẹp.
Bạn bè bao dung nhau thì mối liên kết thân thiết càng lâu dài. Đồng nghiệp bao dung nhau, sự nghiệp càng thuận lợi.
Cuộc sống sinh hoạt không phải chiến trường nên không cần tranh giành phân cao thấp. Người với người hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt đi sự hiểu lầm, tâm liền tâm sẽ giúp tăng thêm phần bao dung và bớt đi sự phân tranh.
Thực tế thì bao dung càng nhiều thì cuộc sống lại càng vui vẻ, những thứ tốt đạt được lại càng nhiều.
Con người đa phần thường nhìn vào vật chất trước mắt mà lo được mất, không muốn dùng ánh mắt của mình cùng nhận thức để tìm hiểu xem mình có bao nhiêu phần bao dung.
Đừng nói xấu sau lưng người nào đó, nếu không muốn mình cũng sẽ bị nói xấu như thế. Trên đời này không chỉ người mắc lỗi bị nói xấu mà người càng tài giỏi, xuất chúng thì lại càng bị ghen ghét nhiều hơn. Tất cả sự vậy trên thế gian đều bị người bình luận huống gì là con người.
Bớt nói một chút không chỉ mất mà còn đạt được điều tốt đẹp gấp 3 lần
Một số việc yêu cầu chúng ta phải nhẫn nại không được phẫn nộ. Một số việc cần chúng ta nhún nhường, không cần truy cứu. Nói bớt đi không chỉ không có thiệt thòi gì, nó còn giúp người đó đạt được gấp 3 lần. Nước sâu sẽ tĩnh, người hiểu biết sẽ ít nói. Làm người nên học lấy đức tính điềm đạm, học lấy bớt nóng tính và bất mãn.
Làm người, nên học lấy cách thể hiện biết một nửa và cầu học một nửa. Mọi việc không nên thể hiện quá tinh tường, quá giỏi sẽ khó có đường đi. Đối với mọi người không nên cứng nhắc, bởi cứng nhắc sẽ không đạt kết quả. Biết nhường một chút con đường rộng lớn sẽ lộ ra. Biết bao dung, con đường càng rộng mở.
Mọi việc chẳng cần quá hoàn hảo mà chỉ cầu tận tâm làm hết khả năng của chính mình, bởi 3 phần dựa vào vận mệnh nhưng 7 phần dựa cả vào bản thân.
Khi đắc ý thì đừng nên tự mãn, khi thất bại đừng nên nhụt trí. Hoa nở rồi cũng có lúc phải tàn, con người rồi cũng già đi. Do đó chúng ta không cầu mọi việc như mình mong muốn mà chỉ cầu có thể tân tâm làm hết trách nhiệm.
Người bị tổn thương vẫn mỉm cười là người có tấm lòng bao dung. Khi bị nhục mạ, người đó có thể làm ngơ thì coi như người đó có trí tuệ siêu phàm. Các cụ dặn rồi: Nhẫn không phải là nhu nhược, mà là tha thứ. Lùi bước không phải là không thể đi mà là thể hiện của cảnh giới nội tâm rộng lượng. Xem mọi thứ nhẹ nhàng đạm bạc thì chính là đang tự tại.