Hành trình từ thất bại đến thành công của chàng trai xứ Quảng
Năm 2007, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Lương Giang Châu (trú tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trở về quê nhà với nhiều ước mơ, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tám năm sau, nhận thấy xu hướng thực phẩm sạch ngày càng được ưa chuộng, anh quyết định thử sức với mô hình nuôi ốc bươu đen trên mảnh đất 6.000m² của gia đình.
Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Anh liên tiếp thất bại trong 3 vụ nuôi, gần như mất trắng vốn đầu tư 300 triệu đồng. "Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tự hỏi, nếu chưa hiểu gì về con ốc mà đã bỏ cuộc, thì có phải quá dễ dàng không?", anh Châu chia sẻ.
Từ đó, anh lao vào học hỏi như một "người đi học lại từ đầu": đọc tài liệu, đến tận các mô hình thực tế, nghiên cứu từng yếu tố nhỏ như chất lượng nước, nhiệt độ, cách xử lý ao nuôi… để hiểu rõ “tính cách” loài ốc này.

Biến đất hoang thành “mỏ vàng” với mô hình nuôi ốc tự nhiên
Năm 2019, anh Châu thuê thêm 1ha ruộng bỏ hoang, cải tạo thành ao nuôi ốc bươu đen theo phương pháp gần gũi tự nhiên. Anh tiết lộ, loài ốc này dễ nuôi, ít chi phí nhưng lời cao nếu biết kiểm soát môi trường và đảm bảo nguồn thức ăn sạch.
“Ốc khỏe là nhờ nước sạch, nhiệt độ ổn định. Thức ăn cũng phải là các loại lá cây tự nhiên, không dùng cám công nghiệp để đảm bảo chất lượng thịt. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đầu ra”, anh Châu nhấn mạnh.
Không chỉ nuôi ốc thương phẩm, anh còn chủ động phát triển trứng và ốc giống. Mỗi ốc mẹ có thể đẻ 50–150 trứng/lần. Giá bán trứng dao động từ 700.000 đến hơn 1 triệu đồng/kg tùy thời điểm. Điều này giúp anh tự chủ nguồn giống, giảm chi phí tái đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận.
Tạo sinh kế cho cả cộng đồng, hướng đến mô hình nông nghiệp bền vững
Đến năm 2023, mô hình bắt đầu “hái quả ngọt”. Trang trại của anh đều đặn cung cấp ra thị trường 40.000–50.000 con ốc giống mỗi tháng, giá bán từ 3–3,5 triệu đồng/vạn con. Ốc thịt thu hoạch mỗi ngày khoảng 40–50kg, bán ra với giá từ 80.000–100.000 đồng/kg.
Ngoài ra, anh còn phát triển sản phẩm chế biến như chả ốc, ốc nhồi – vừa tăng giá trị sản phẩm, vừa đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Sau khi trừ chi phí, trang trại mang về lợi nhuận ổn định 20–25 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, anh Châu đang kết nối với các hộ dân ở Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình để xây dựng chuỗi liên kết nuôi ốc sạch – bao tiêu đầu ra và cung cấp giống cho toàn vùng.
Ông Nguyễn Viết Tâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Điện Ngọc – nhận xét trên Dân Trí: “Mô hình nuôi ốc của anh Châu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ anh trong việc mở rộng và quảng bá sản phẩm”.
Hiện trang trại tạo việc làm cho 5 lao động chính thức (lương 7 triệu đồng/tháng), cùng 7 lao động thời vụ – chủ yếu là phụ nữ – làm công việc sơ chế, ấp trứng, thu hoạch.

Từ mô hình nông nghiệp đến điểm đến du lịch sinh thái
Không dừng lại ở việc nuôi ốc, anh Châu còn ấp ủ ước mơ đưa nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Trong năm tới, anh dự định thuê thêm 3ha đất, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng: nuôi thêm cá bống tượng, cá diếc, trồng sen, súng và tạo khu tham quan.
"Du khách có thể đến tìm hiểu quy trình nuôi ốc sạch, tự tay bắt ốc, trải nghiệm nghề nông và thưởng thức món ăn từ chính nguyên liệu tại trại. Mô hình này không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cả cảm xúc và trải nghiệm”, anh nói.
Một hướng đi mới, hiện đại và gần gũi, góp phần thay đổi tư duy làm nông – không còn đơn thuần là sản xuất mà là tạo ra giá trị sống và kết nối con người với thiên nhiên.
Lời kết: Sự kiên trì luôn có quả ngọt
Câu chuyện của anh Châu không chỉ truyền cảm hứng cho những ai từng thất bại mà còn là minh chứng sống động cho tư duy nông nghiệp thế hệ mới: bền vững, kết nối và sáng tạo.
Từ con ốc nhỏ bé, anh đã làm nên một cơ nghiệp cho riêng mình – không nhờ may mắn, mà bằng nghị lực, sự học hỏi và trái tim yêu nghề. Nếu có điều gì để nhớ về câu chuyện này, đó chính là bài học: “Đừng vội bỏ cuộc khi bạn chưa thực sự hiểu điều mình đang làm”.