Chia sẻ về cuộc sống sau một năm ly hôn của anh Sergie Bielanko, Pennsylvania, Mỹ, một người cha 43 tuổi, có đứa 3 con, được đăng tải trên trang Babble:
Tôi có ba đứa nhóc. Violet tròn 6 tuổi vào tuần lễ mà đơn ly hôn được gửi đến cho tôi. Một tháng sau đó là sinh nhật 4 tuổi của Henry và vài tuần sau đó nữa là thôi nôi của Charlie.
Giữa tháng 4, mẹ bọn trẻ và tôi đã thực hiện nỗ lực hàn gắn cuối cùng. Từ hai ngôi nhà ở hai thành phố khác nhau, chúng tôi cố gắng đi chơi cùng nhau. Đó là một hành động nguy hiểm vì càng ngày bọn trẻ càng tò mò và có vẻ chúng khá hạnh phúc khi nghĩ rằng bố mẹ còn có thể ở bên nhau.
Thế nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. 2 tháng sau, tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng chúng ta nên kết thúc. Tôi rất buồn và giận chính bản thân mình dù tôi đã cố gắng làm mọi thứ.
Sau ly hôn, tôi có dành chút thời gian để gặp gỡ những người phụ nữ khác, một vài người rất xinh đẹp và nóng bỏng, nhưng tôi nhận ra là mình chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ để yêu một người khác trong thời điểm đó là hết sức khôi hài.
Anh Sergie Bielanko và 3 con. |
Bằng nhiều cách khác nhau, tôi đã học cách tận hưởng giữa một thế giới phức tạp trong một năm qua. Tôi vô cùng bận bịu với công việc làm bố khi ở cùng các con hàng ngày. Nhưng mỗi khi các con đến nhà mẹ chúng, tôi lại nhớ đến phát điên và chỉ còn biết lên máy tính để tìm kiếm một chút gì đó gọi là bình yên.
Đó là phần khó nhất trong năm đầu tiên sau ly hôn. Ngoài ra, tôi có thể giải quyết được mọi việc khác như tự nấu ăn hay xem TV trắng đêm với thằng nhóc bốn tuổi, hoặc có khi chỉ xem một mình. Tôi cũng ngủ nướng trên giường đến tận sáng rồi chuẩn bị cho các con rời khỏi nhà lúc 7h20 để đưa chúng đến nơi cần đến. Thậm chí tôi có thể độc thoại khi chẳng có ai để nói chuyện cùng. Tôi có thể sống tiếp và vượt qua gần như mọi thứ.
Nhưng rồi cũng đến ngày bọn trẻ rời xa tôi và tôi chưa hề nghĩ đến những ngày đó. Sẽ chẳng dễ dàng chút nào, vì thế ngay từ bây giờ tôi luôn tận dụng mọi thời gian để chơi đùa, nói chuyện với các con.
Tôi thường đứng trong nhà bếp và nhìn cái đống ngổn ngang với thú nhồi bông, gạch xây dựng và các thứ khác trên sàn nhà. Sau khi dọn dẹp cái mớ bòng bong ấy xong, tôi nói lớn rằng "bố yêu các con nhiều lắm", đôi lúc lại nói "bố xin lỗi" mà chẳng biết phải xin lỗi điều gì. Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời nhất trong trái tim tôi.
Tình yêu thật lạ kỳ. Tôi nghĩ tôi đã mất nó. Nhưng thật ra tôi chỉ mới bắt đầu.
Theo VnExpress