Những người luôn khoe khoang và thích so bì
Trong mỗi gia đình hay dòng họ, thế nào cũng có vài người “miệng lúc nào cũng như pháo hoa”, nổ liên tục về con cái, nhà cửa, công việc, tiền bạc. Họp mặt thì vẻ ngoài niềm nở, nhưng ẩn sau những lời hỏi thăm là tầng tầng lớp lớp câu chuyện so sánh, hơn thua.
“Con tôi mới mua nhà trung tâm thành phố đó nha.”
“Dạo này cháu ngoại tôi đi du học ở Úc, học bổng toàn phần cơ.”
“Ủa, còn con bé nhà chị thì sao rồi? Vẫn làm ở chỗ cũ hả?”
Nghe qua tưởng thân tình, mà thực chất là những câu nói khiến người khác thấy chạnh lòng. Người già, đâu còn màng chuyện hơn thua, vậy mà đôi lúc chỉ vì vài lời vô tình lại ôm nặng tâm tư.
Lui tới với những người như vậy, không chỉ khiến lòng mình thêm vướng bận, mà còn dễ sinh cảm giác tự ti, buồn phiền. Nếu chẳng may là họ hàng thân thiết, không thể tránh mặt hoàn toàn thì cũng nên giữ mối quan hệ ở mức xã giao – đủ lịch sự, nhưng không quá thân mật.

Những bạn cũ bỗng dưng quá thân thiết
Tuổi già thường dễ yếu lòng trước những kỷ niệm xưa cũ. Một người bạn học cũ, một đồng nghiệp thời xa xưa, sau bao năm bỗng dưng tìm lại, rủ rê gặp gỡ, hỏi han liên tục, khiến lòng mình vui lắm. Nhưng cũng chính vì vậy mà dễ mềm lòng trước những ý định không rõ ràng.
Không ít người “tái xuất” không vì nhớ nhung mà vì mục đích khác: giới thiệu sản phẩm, mời mua bảo hiểm, dụ đầu tư, thậm chí vay mượn tiền nong. Đặc biệt, với người già – thời gian và tiền bạc đều có giới hạn – càng nên cẩn trọng với những mối quan hệ kiểu này.
Người thật lòng thì sẽ không cần phải gọi mỗi ngày hay nhắn tin dồn dập. Tình bạn thật sự không cần quá ồn ào, chỉ cần ấm áp và đủ chân thành. Nếu thấy ai đó cứ liên tục xuất hiện với vẻ ngoài quan tâm quá mức, hãy dành thời gian quan sát. Chân thành thì giữ, còn lợi dụng thì dứt khoát buông.
Những người hay cáu gắt, dễ nổi nóng
Cuộc sống đã quá đủ lo toan, chẳng ai muốn lui tới một nơi mà mỗi lần gặp gỡ là một lần chịu trận. Những người hay cáu gắt, nói chuyện gắt gỏng, thường xuyên “giận cá chém thớt” không chỉ khiến cuộc trò chuyện trở nên khó chịu mà còn để lại dư âm nặng nề trong lòng.
Ở tuổi này, tinh thần dễ mệt, sức khỏe cũng chẳng còn dẻo dai như trước. Vậy nên, một cuộc trò chuyện căng thẳng cũng có thể ảnh hưởng đến cả ngày dài. Có người chỉ vì ghé nhà hàng xóm chơi mà phải chứng kiến cảnh cãi nhau của gia đình họ, lòng về cứ canh cánh mãi.
Nếu đã biết ai đó tính tình nóng nảy, hay bực dọc, thì tốt nhất nên hạn chế qua lại. Không phải vì khinh thường, mà vì muốn bảo vệ sự bình yên trong tâm mình. Có thể vẫn chào hỏi, vẫn quan tâm vừa đủ, nhưng không cần phải bước sâu vào không gian của họ – nơi mà mỗi lời nói đều có thể là mồi lửa.

Giữ cho lòng mình an – Đó mới là “của để dành” quý nhất
Tuổi già không còn nhiều năm tháng để hoài phí vào những điều không vui. Càng sống lâu, người ta càng hiểu: có những mối quan hệ càng giữ khoảng cách thì lòng mình càng thanh thản. Không phải ai mỉm cười với ta cũng là bạn, và không phải cứ quen lâu năm thì nhất định phải thân tình mãi.
Hãy dành thời gian cho những người thật sự mang đến sự an yên: người bạn ngồi uống trà không nói gì cũng thấy vui, người hàng xóm chào nhau bằng nụ cười nhẹ nhàng, người thân tuy không hay gặp mặt nhưng luôn quan tâm đúng lúc. Những điều giản dị ấy, đôi khi quý hơn trăm lời thăm hỏi kiểu “giả lả”.
Thay vì lui tới những nơi khiến mình mệt lòng, hãy tự thưởng cho mình một buổi chiều đọc sách, nghe nhạc, nấu một bữa ăn ngon, hay đơn giản là ngồi ngắm mây bay qua khung cửa. Tuổi già không cần nhiều, chỉ cần ít nhưng đủ – đủ yên bình, đủ nhẹ nhàng, và đủ người thương bên cạnh.
Hạnh phúc tuổi già không nằm ở chỗ đông người, mà nằm ở lòng mình có nhẹ nhàng hay không.
Vậy nên, nếu được chọn, hãy chọn những mối quan hệ khiến mình thấy vui. Những kiểu người gây phiền muộn, dù thân đến mấy, cũng nên học cách buông để lòng mình được thảnh thơi. Vì cuối cùng, điều quý nhất ta có được, chính là sự an nhiên trong tâm trí.