Tôi năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có học hành cẩn thận và không có bất cứ một khiếm khuyết gì. Thực sự đúng là duyên số vì dù người nọ người kia đến tìm hiểu nhưng cuối cùng tôi lại có tình cảm với anh - người đàn ông đã từng một lần có gia đình. Đám cưới lần hai thiệt thòi đủ đường nhưng vì yêu chồng, thương anh trải qua một cuộc hôn nhân không hoàn chỉnh nên tôi không dám có ý kiến hay đòi hỏi. Thậm chí cứ tự động viên bản thân: “Lấy nhau về xong vợ chồng làm ăn chăm chỉ, hòa thuận mới là điều quan trọng”. Không ngờ sau đám cưới, tôi mới có bầu được 5 tháng thì đã phát hiện chồng mình bị nghiện.
Hôm đó ngủ dậy chồng tôi kêu ốm muốn nghỉ ở nhà. Tôi đã đến cơ quan đi làm rồi nhưng nghĩ sao lại sốt ruột nên xin phép nghỉ để vòng về nấu cho chồng bát cháo. Lúc về đến cửa thấy trong nhà im ắng, sợ anh làm sao tôi ghé mắt nhìn vào. Thấy chồng đang ngồi co ro hút mà tôi lạnh ngắt cả người. Chồng tôi qùy xuống xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Tôi gần như tuyệt vọng và muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này |
Sau cái ngày kinh hoàng đó tôi dần lấy lại bình tĩnh, lên mạng internet tìm đọc các tài liệu sau đó trở về phân tích, thuyết phục chồng. Tôi tự đặt nhiệm vụ cai nghiện cùng anh, đi làm căn giờ về cho chồng uống thuốc. Nhưng cũng chỉ được đúng 1 lọ thuốc, khi sờ đến 2 lọ còn lại chồng tôi đã đem đi trả lấy tiền hút tiếp. Tôi nổi giận đùng đùng, gọi điện cho bố mẹ chồng kể rõ tình hình và yêu cầu ông bà vào cuộc, giáo dục chồng cùng với mình. Trước sức ép của bố mẹ chồng, chồng tôi lại hứa hẹn xin tự cai nghiện. Nhưng cuối cùng cả ba chúng tôi cũng không kiểm soát được hết hành vi của anh ấy. Chồng tôi vẫn đâu vào đấy và ngày càng tệ hại hơn.
Thời gian gần đây tôi đã sinh, nghỉ ở nhà không đi làm được thế nhưng chồng tôi kiếm được bao nhiêu đều đem hút hít hết. Đến con lợn tiết kiệm tôi để dành mua đồ sơ sinh và sữa cho con anh cũng dùng nhíp gắp hết tiền thật, thả giấy trắng vào, ăn cắp tiền người ta đến thăm con, thăm vợ một cách trắng trợn… Nhân cách của anh xuống cấp một cách tồi tệ và khốn nạn. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nhìn mặt chồng mình.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, từng muốn giữ gia đình cho con cũng là giữ danh dự cho bản thân, bố mẹ. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, rồi khi tôi không còn tiền để anh lấy nữa có lẽ chồng tôi sẽ bán đồ đạc, chạy ra ngoài ăn cắp ăn trộm, đánh lừa đánh thó người khác, làm những việc không có tính người. Tôi thực sự muốn chạy trốn khỏi sự thật này, tôi không biết mẹ con tôi phải làm thế nào để có thể bình yên sống tiếp?
Choáng váng khi phát hiện ra chồng giấu quỹ đen trong…bát hương (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Ngày rằm, tôi tranh thủ sắm cái lễ thắp hương, đồng thời dọn dẹp lại ban thờ… Lúc động vào bát hương, tôi bất ngờ đến đứng hình tại chỗ. |