Em học sư phạm mới ra trường với đôi mắt xanh biếc nhìn cuộc đời hồn nhiên, trong sáng, bước vào cuộc đời anh, người đàn ông gần 30 tuổi. Em không yêu anh vì những lời có cánh, chỉ yêu vì những chia sẻ chân thành được anh ngụy trang khéo léo.
Lần đầu gặp anh, không như những người con trai khác, anh cẩn thận nhắc nhở em những điều nhỏ nhặt. Em thầm nghĩ, đây chắc hẳn là người đàn ông chu đáo của gia đình. Những ngày sau đó, dù đã biết số điện thoại của nhau, anh cũng không gọi điện hay nhắn tin, không tán tỉnh hoặc buông lời yêu thương. Thật lòng, em rất ghét những người đàn ông vừa qua những lần gặp mặt đầu đã thề thốt yêu đương.
Anh trò chuyện cùng em trên trang Facebook cá nhân như hai người bạn tốt. Sự mạnh mẽ và quyết đoán trong từng câu chữ anh thốt ra làm em ngày càng có cảm tình. Đến một ngày như thể hai người đã hiểu nhau quá rõ, cần có nhau mãi trong cuộc sống này, anh bắt đầu kể về gia đình và bản thân.
Anh nói bằng giọng điệu của người từng trải, hiểu đời, hiểu những phẩm chất của sự việc chứ không là cái vỏ ngoài bao bọc. Anh kể rất ngắn gọn và súc tích, gia đình lương thiện, có phẩm hạnh, bố làm quan chức, mẹ làm bên giáo dục, các chị có hạnh phúc riêng, công việc đàng hoàng.
Anh là con trai út nhưng không vì điều kiện gia đình giàu có mà ăn chơi vô độ. Anh học trường sĩ quan lục quân, hiện công tác tại Bộ Quốc phòng với chức vụ trợ lý, được cử vào Sài Gòn công tác để giám sát toàn bộ khu vực miền Nam. Ngôn ngữ và tác phong của anh không gây một chút nghi ngờ với em. Anh tiếp tục chia sẻ, cần một người phụ nữ làm vợ, làm mẹ các con anh, không cần xinh nhưng phải ngoan hiền. Con cái là tài sản vô giá, anh làm mọi thứ chỉ mong con cái được giáo dục nên người.
Anh không dựa dẫm vào gia đình, tự vươn lên để lo cho cuộc sống của chính mình. Anh làm em kính phục lắm, không chỉ dừng lại ở những chuyện bề ngoài, anh nói cho em cả những chuyện riêng tư, tình cảm. Anh đã yêu những ai, yêu thế nào, vì sao đổ vỡ. Anh qua 2 lần tổn thương, không thể chịu đựng thêm nữa.
Lúc ấy em nghĩ tới câu nói: "Trên thế gian này những người bị thương về gươm súng còn ít hơn cả những người bị thương về tình yêu". Em thương trái tim đa cảm của anh nhiều lần rỉ máu. Anh hỏi em sẽ không làm anh tổn thương lần nữa chứ? Em gật đầu chấp nhận. Lời tỏ tình đơn giản thế thôi cũng đủ làm em lâng lâng cả buổi chiều.
Con gái là thế, yêu không toan tính, một lòng một dạ hướng về người thương. Em thương anh bằng thứ tình cảm của đại dương dào dạt, sẽ làm cho trái tim anh được liền sẹo. Những việc em làm cho anh không vụ lợi, mọi yêu cầu anh cần nơi em đều được em đáp ứng trong khả năng của mình. Anh đặt em vào vòng xoay dối trá.
Anh cho em biết phải đi công tác tại đảo Phú Quốc, laptop của anh được gửi về nhà để bố mẹ mang đi bảo hành, lại không mang laptop của cơ quan đi được vì có nhiều tài liệu mật, anh hỏi mượn em, dĩ nhiên em đồng ý không một chút đắn đo.
Thình lình trước ngày đi công tác, anh gọi điện: "Em ơi, anh vừa trả tiền mua đất, giờ trong người chỉ còn mấy trăm ngàn, mai anh lại đi sớm rồi". Anh viện dẫn rất nhiều lý do trước khi hỏi mượn tiền em. Một giác quan nào đó trong em nhắc nhở không được cho anh mượn, em từ chối một cách khéo léo. Những ngày anh đi, tin nhắn thưa dần, cuộc gọi chỉ tính bằng giây. Em lo cho anh thật nhiều vì anh nói bị bệnh trước khi đi.
Bạn thân của anh bất bình đã chủ động nhắn tin cho em biết về con người thật của anh. Anh ấy làm ngơ khi anh lợi dụng các cô gái trước kia, bởi các cô ấy cũng có ý định đào mỏ và lừa đảo giống anh. Biết em là cô gái ngoan, đàng hoàng, người bạn thân ấy tìm mọi cách liên lạc để thông báo cho em cảnh giác. Sự thật đau lòng sau khi được vạch trần làm em buốt giá.
Anh chỉ nói đúng về gia đình, bản thân thì sai hoàn toàn. Anh đích thực là cậu ấm ăn chơi phá phách, đốt biết bao nhiêu tiền của bố mẹ trong các bar, cờ bạc, gái gọi, sinh nhật, thay tình như thay áo. Anh không có việc làm, lại còn phạm pháp phải chạy trốn.
Bố mẹ từ mặt, nhà không được về, lánh nạn trong Nam. Anh đang sống tầm gửi nhờ một cô gái lương thiện khác, cô ấy yêu anh và cố gắng sửa đổi con người anh. Cô ấy vì anh mà từ bỏ cả gia đình, bao lần mang tiền ra hiệu cầm đồ chuộc lại điện thoại, máy tính, trả cho anh những món nợ vay mượn bên ngoài.
Cô ấy lo cho anh từ nhà cửa tới cơm áo, dạy anh từng lời ăn tiếng nói, tha thứ cho anh khi phát hiện các cuộc tình chóng vánh, lén lút. Tuyệt vời và hoàn hảo, cô ấy như thiên thần. Anh hưởng được quá nhiều sự ưu ái của cuộc đời, ấy nhưng, anh không biết đến từ trân trọng và đền đáp, vẫn vô tư hưởng và mặc nhiên cho đó là chuyện đời thường. Và em chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh đã thực hiện xong kế hoạch lừa đảo và cho em ra đi không thương tiếc.
Giờ đây, em đã rút chân khỏi cuộc đời anh, cô gái ấy cũng không thể hy sinh mãi, anh còn lại một mình. Chúng em nhận được gì của anh ngoài những tiếng chửi, sự nhục mạ không dành cho con người? Anh à, em không oán hận dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Làm sao em có thể oán hận con quỷ dữ đang lộng hành trong anh! Em cảm thấy có lỗi vì không đưa anh ra khỏi vũng lầy của địa ngục, của những lôi kéo vật chất tầm thường, chưa cho anh thấy được ý nghĩa của lao động chân chính, chưa một lần để anh nhận thấy cảm giác yêu chân thành. Em bất lực và vô dụng ngàn lần.