Chỉ cần không bấm nút "Tôi vẫn ổn" trong hai ngày, một email sẽ được gửi đến người thân. Chính cơ chế tưởng chừng đơn giản ấy đã khiến ứng dụng "Chết chưa?" thu hút hàng triệu lượt tải. Đằng sau cái tên gây tranh cãi là thực trạng cô đơn ở người trưởng thành, khi nỗi sợ lớn nhất đôi khi không phải cái chết, mà là bị lãng quên.
Ứng dụng "Chết chưa?" thu hút sự chú ý của hàng triệu người
Đầu năm 2026, ứng dụng Sileme (nghĩa là "Chết chưa?") bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store Trung Quốc. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sản phẩm này không sở hữu công nghệ phức tạp, mà chỉ tập trung vào một tính năng duy nhất: xác nhận người dùng vẫn an toàn mỗi ngày.
Cách hoạt động của Sileme khá đơn giản. Người dùng chỉ cần nhập email của người liên hệ khẩn cấp và thực hiện thao tác điểm danh hằng ngày. Nếu hai ngày liên tiếp không có hoạt động, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo. Ứng dụng hiện có giá 8 nhân dân tệ (khoảng 1,15 USD) nhưng vẫn thu hút lượng lớn người tải về.
Đứng sau Sileme là Moonscape Technologies cùng nhóm phát triển chỉ gồm ba người sinh sau năm 1995. Theo chia sẻ của nhóm sáng lập, ý tưởng được hoàn thiện trong khoảng một tháng sau khi nhận thấy nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội về nỗi lo của người sống một mình.

Ứng dụng "Chết chưa?" phản ánh một góc khuất của tình trạng cô đơn ở người trưởng thành.
Thực trạng cô đơn ở người trưởng thành
Sự thành công của Sileme không đơn thuần là một câu chuyện về công nghệ, mà phản ánh những thay đổi trong cấu trúc xã hội. Khi ngày càng nhiều người lựa chọn hoặc buộc phải sống một mình, cô đơn ở người trưởng thành dần trở thành một chủ đề được quan tâm hơn bao giờ hết.
Các số liệu cho thấy xu hướng sống một mình tại Trung Quốc đang tăng nhanh. Tỷ lệ người độc cư đã tăng từ 4,4% năm 2010 lên 8,9% vào năm 2020, trong khi dự báo đến năm 2025 sẽ có hơn 280 triệu người trưởng thành sống độc thân. Trong nhóm này có khoảng 20 triệu người trẻ sống một mình và hơn 48 triệu người trên 65 tuổi sống độc cư.
Những con số ấy phản ánh nhiều nguyên nhân khác nhau, từ đô thị hóa, áp lực nhà ở đến xu hướng kết hôn muộn. Cuộc sống độc lập mang lại sự tự do nhất định, nhưng cũng khiến nhiều người phải đối mặt với rủi ro khi ốm đau hoặc gặp sự cố mà không có ai phát hiện kịp thời.
Thiếu kết nối đang trở thành vấn đề của xã hội hiện đại
Điều khiến Sileme gây đồng cảm là nó chạm đến một khoảng trống trong đời sống hiện đại: sự thiếu kết nối giữa con người với những người xung quanh. Công nghệ giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người thực sự quan tâm đến nhau nhiều hơn.
Một số trường hợp từng gây chấn động dư luận cho thấy hậu quả của khoảng trống ấy. Năm 2019, nhà văn mạng Lưu Gia Tuấn qua đời vì bệnh tim khi đang sống một mình và phải 10 ngày sau mới được phát hiện. Bi kịch này trở thành minh chứng rõ ràng cho nỗi sợ "chết trong cô độc" mà nhiều người độc cư luôn mang theo.

Đằng sau sự phổ biến của Sileme là nỗi lo bị bỏ lại phía sau của những người đang sống một mình.
Những khảo sát được dẫn trong các báo cáo cũng cho thấy rủi ro của cuộc sống một mình không hề nhỏ. Có 17,8% thanh niên sống một mình từng gặp tình huống bị thương hoặc đổ bệnh mà không có người hỗ trợ, trong khi 42,9% phụ nữ sống một mình cảm thấy không an toàn khi đi bộ vào ban đêm.
Hồi chuông cảnh báo về “đại dịch cô đơn”
Không phải ngẫu nhiên một ứng dụng tối giản lại có thể tạo nên sức lan tỏa lớn như vậy. Điều nhiều người mua không chỉ là tính năng gửi email, mà còn là cảm giác được ai đó nhớ đến nếu một ngày họ đột ngột biến mất. Chính điều đó khiến Sileme trở thành minh chứng cho thực trạng cô đơn ở người trưởng thành hơn là một sản phẩm công nghệ.
Một số người dùng từng để lại những chia sẻ đầy chua chát rằng bỏ ra 8 nhân dân tệ để "nếu mình chết còn có người biết" là điều đáng làm. Trong khi đó, Hu Xijin - cựu Tổng biên tập Global Times cho rằng ứng dụng có thể đặc biệt hữu ích với người cao tuổi và đề xuất đổi tên thành "Bạn còn sống không?" để tạo cảm giác dễ tiếp nhận hơn về mặt tâm lý.
Cuối cùng, điều Sileme để lại không phải là lời giải cho bài toán cô đơn, mà là lời cảnh báo về khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại. Khi số người sống một mình tiếp tục gia tăng, những mạng lưới hỗ trợ xã hội và sự quan tâm giữa con người với nhau càng trở nên cần thiết.
Có lẽ câu hỏi đáng suy ngẫm nhất mà ứng dụng “Chết chưa?” đặt ra là: trong một thế giới luôn kết nối, liệu chúng ta có thật sự nhận ra khi một người xung quanh mình đang dần biến mất? Bởi nỗi cô đơn ở người trưởng thành đôi khi không nằm ở việc không có ai bên cạnh, mà ở cảm giác không biết tìm đến ai khi mình thực sự cần giúp đỡ.