Ước gì tôi... không có cha!

09:16, Thứ năm 30/10/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhiều lúc thấy cha đối xử tệ bạc với mẹ, tôi thầm nghĩ thà không có cha, chỉ cần một cuộc sống bình yên bên mẹ.

Con người ta sinh ra ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống no đủ, tôi cũng vậy, luôn muốn có được sự yêu thương, quan tâm từ phía gia đình. Tuổi thơ tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha, chỉ nhớ những trận đòn khi ông say xỉn, đứa em nhỏ khóc lóc chạy trốn trong bụi rậm. Mẹ rảo bước khắp nơi tìm kiếm cha về mỗi đêm, lôi cha ra khỏi canh bạc. Vì là đứa tàn tật nên tôi hay ở nhà, chứng kiến những việc đau buồn không nên thấy.

gia đình, làm cha mẹ, hôn nhân, làm cha, làm mẹ
Nhiều lúc tôi ước mình... không có cha.

Cha mang những thứ quý giá nhất trong nhà ra bán, lấy từng đồng tiền xương máu của gia đình để phục vụ cho việc ăn nhậu. Tôi vô cùng tức giận, muốn hét lên và nói cha không được nhẫn tâm như thế nhưng chẳng thể nào nói được. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, cha sợ tôi mách mẹ nên đưa dao ra đe doạ, ngăn cấm. Không nói ra thì khó chịu trong lòng mà nói ra y như rằng cả tuần tôi không được yên thân.

Lên lớp 10, trường học cách xa nhà 15km, vì không đi xe đạp được nên việc duy nhất để duy trì sự học là ở trọ nhưng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, với lại cha không chịu khó lo cho tôi. Thương mẹ một mình tần tảo sớm hôm tôi đành từ bỏ việc học. Tôi khóc rất nhiều.

Tháng ngày qua đi, một mình bên góc bếp với việc nấu ăn, dọn dẹp, tôi buồn bã, than thở với mẹ: "Con đi học ít nhiều xã hội còn quan tâm chứ ở nhà thế này ai quan tâm con nữa". Thương tôi, mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền mở cho tôi quán nhỏ bán hàng. Những tưởng rồi tôi có thể sống một cách vui vẻ nhưng cứ về đến nhà là đầu óc lại căng thẳng như muốn nổ tung. Cha vẫn bê tha rượu chè, với vẻ ngoài hiền lành, vui tính nhưng bên trong con người cha là một trái tim lạnh.

Cha chửi tôi là kẻ tật nguyền vô dụng, đưa tôi ra so sánh với những đứa em khoẻ mạnh. Nuốt nước mắt vào trong để sống tốt nhưng nào ai hiểu tôi đau đớn thế nào. Tôi cũng muốn có một cơ thể lành lặn, một đôi chân vững chắc như bao người nhưng tạo hoá trớ trêu cướp mất đi nụ cười của tôi. Bao năm tới trường tôi đã học hành chăm chỉ, được thầy yêu bạn mến. Sau này tôi bán hàng, một mình chăm chút kiếm từng đồng lẻ để lo cho bản thân, phụ giúp gia đình. Những ngày mùa bận rộn tôi không ngại chạy về nhà nấu ăn, dọn dẹp, tôi đã làm được bao nhiêu việc mà nhiều người bình thường không làm được, vậy sao cha vẫn chưa hài lòng

Tôi thầm nghĩ nếu không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ thì còn bị cha đối xử như thế nào nữa? Cuộc sống hàng ngày của tôi là thế đó, một cuộc sống buồn tủi và đau đớn. Nghĩ đến mẹ, mọi khổ đau dường như tan biến, tôi cảm thấy được an ủi bởi tình yêu thương bao la mẹ dành cho chị em tôi. Tháng ngày nuôi con đến hao gầy thân xác, con khoẻ mẹ vui, con trái gió trở trời mẹ thức trắng đên chăm sóc từng miếng ăn, viên thuốc. Những trưa hè oi ả bằng lời ca ngọt ngào mẹ ru tôi vào giấc ngủ.

Người ta nói đúng "Không có mặt trời hoa không nở, không có người mẹ ngay cả nhà thơ, nhà văn và anh hùng tất thảy đều không có". Mẹ là động lực thôi thúc tôi tiếp bước trên đường đời. Ngược lại chị em tôi cũng là nguồn động viên duy nhất để mẹ sống đến ngày hôm nay. Mẹ dạy: "Sống lấy cái phúc đức cho con cái", lời mẹ dạy tôi mãi khắc ghi, đó là hành trang giúp tôi sống tốt hơn mỗi ngày. Mặc dù giờ tôi đã khôn lớn nhưng mỗi lần thấy cha mẹ cãi nhau tôi thương mẹ nhiều lắm, lo mẹ sẽ phải chịu đựng những cái đánh của cha, sợ mẹ phải chạy trốn trong đêm mưa tầm tã. Liệu rồi em tôi có vượt qua được nỗi ám ảnh trong tâm hồn?

Tôi không cần một gia đình giàu có, chỉ cần cuộc sống êm ả, thanh bình. Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, đôi tay gầy chai sạn tôi không khỏi xót xa. Nhiều lúc thấy cha đối xử tệ bạc với mẹ, tôi thầm nghĩ thà không có cha, chỉ cần một cuộc sống bình yên bên mẹ. Có một sự thật không bao giờ thay đổi đó là dù cha có xấu xa đến thế nào thì cha vẫn là cha, người đã sinh ra tôi. Hy vọng một ngày không xa cha sẽ thay đổi, là người cha mẫu mực và đáng kính trong lòng tôi.

gia đình, làm cha mẹ, hôn nhân, làm cha, làm mẹ
Theo dõi chồng ngoại tình, tôi đã yêu chồng của cô bồ ấy
Sau đó tôi ly hôn với chồng mình, tôi cũng xin đi làm cho một công ty nước ngoài, trong một dịp tôi vô tình gặp lại anh - người chồng cũng bị phụ bạc ấy!
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT