Người Việt và nhiều quốc gia khác đều có tâm lý nuôi con dưỡng già. Nuôi con từ tấm bé, về già ai cũng mong con phụng dưỡng mình. Tuy nhiên, các con rồi cũng lớn, phải dựng vợ gả chồng, lo cho các con của con nữa, thời gian, công sức đâu để chăm lo cho cha mẹ. Bởi vậy nên có câu nước mắt chảy xuôi là như vậy. Đến già, chỉ có người bạn đời quây quần, bữa rau bữa cháo là cũng đủ vui.
Có câu nói: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Suy cho cùng, bạn đời mới là người đi cùng chúng ta đến già. Tuy vậy, cũng có lúc bạn đời bỏ ta đi. Vậy lúc đó, chúng ta phải dựa vào ai?
Người thân xung quanh
Tuổi xế chiều là quãng thời gian chẳng ai muốn. Lúc này, sức khỏe, sự nghiệp đều giảm sút, chúng ta phải sống cô độc, thường xuyên nghĩ ngợi về những điều đã qua. Dù có tiếc nuối thế nào, bạn cũng không thể quay lại được. Bạn đời ra đi rồi, tốt nhất bạn nên nhờ người thân xung quanh. Hãy giữ thái độ tích cực vì dù sao bạn vẫn còn có người quan tâm.
Trong nhiều trường hợp, thực sự chúng ta không phải làm quá nhiều mà là cần tìm ra được phương pháp phù hợp để giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất. Nếu không vào một ngày nào đó bạn khi gặp chuyện không hay, chỉ còn lại một mình và phải trông cậy vào người thân. Lúc này, nếu có ai giúp đỡ bạn, hãy cảm ơn họ.
Anh chị em
Anh chị em là những người đáng tin cậy với bạn. Dù sao một giọt máu đào, hơn ao nước lã. Anh em sinh ra ở trên đời này là để đùm bọc nhau. Dẫu có mâu thuẫn mấy, người ngoài có thể bỏ chứ anh em làm sao có thể bỏ nhau.
Ở giai đoạn cuối đời, bạn sẽ nhận ra rằng để tìm được người thực sự hiểu bạn cũng rất khó. Chỉ có anh chị em ruột thịt là người luôn quan tâm, bao dung cho bạn mà thôi. Khi bạn gặp vấn đề gì, chắc chắn anh chị em trong nhà sẽ quan tâm, hỗ trợ bạn.
Vào tuổi xế chiều, cha mẹ cũng đã qua đời, nếu may mắn còn có anh chị em thì ít nhất bạn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, rốt cuộc thì trên đời mình vẫn còn người ruột thịt. Cho dù họ thực sự không thể giúp gì được cho bạn về vật chất nhưng họ cũng có thể gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn, chia sẻ nỗi niềm với bạn.
Về già, gia đình, bạn bè, anh chị em là những người giúp bạn đỡ buồn tuổi gia. Đừng lo lắng, đặt nặng rằng mình đang làm phiền người khác. Càng nghĩ nhiều, bạn chỉ càng buồn hơn mà thôi. Hãy thoải mái tư tưởng và sống bình thản. Ai giúp được bạn thì bạn cảm ơn. Ai không giúp được cũng đừng phiền, đừng trách gì họ. Bởi mỗi người có một nỗi khổ riêng. Chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai cả.