Điều đầu tiên là về sự hối tiếc và mất mát của chính chúng ta
Cuộc sống này vốn chẳng hoàn hảo, thế nên nhiều khi hãy học cách xem nhẹ những chuyện đã qua. Ai mà chẳng có những chuyện tiếc nuối, đau khổ. Nhưng có suy nghĩ nhiều đến mấy đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được.
Không phải vì chúng ta muốn giấu diếm điều gì mà vì không có cha mẹ nào muốn con của mình phải gánh quá nhiều gánh nặng.
Mỗi người đều có con đường riêng để đi và những ước mơ riêng để theo đuổi. Những hối tiếc và mất mát của chúng có thể là áp lực, gánh nặng không cần thiết với con. Thế nên tốt nhất đừng nói ra.
Điều thứ hai là sự lo lắng và mất lòng tin quá mức đối với con
Cha mẹ yêu thương con cái và có những kế hoạc sâu rộng. Chúng ta lo lắng nhiều cho con cái, ngay từ khi chúng chào đời, chúng ta muốn sắp xếp mọi thứ cho con. Nhưng trong quá trình này chúng ta chắc chắn sẽ có những nghi ngờ, lo lắng riêng của mình. Mà chính điều này khiến con trẻ không thể tự do, thoải mái được.
Hãy để cho con có những phán đoán, lựa chọn riêng. Trách nhiệm của cha mẹ không phải là thay con quyết định.
Điều thứ ba là nghiền ngẫm những bất bình trong quá khứ
Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi việc ta sẽ gặp phải những mối hận thù, oán hận.
Đó có thể là những tranh chấp với người nào đó hoặc mâu thuẫn với gia đình nào đó, những ân oán này nên quên và buông bỏ đi.
Chúng ta vốn dĩ không thể thay đổi quá khứ, nhưng cũng không thể đoán trước được tương lai,. điều duy nhất là hãy cứ sống thật tốt ở hiện tại.
Càng có tuổi nên học cách buông bỏ, cái gì cần quên thì phải quên đi.