Thứ nhất: Tránh thiên vị và so sánh giữa các con
Một trong những điều con cái cần nhất chính là cảm nhận được tình yêu thương công bằng từ cha mẹ. Dù bề ngoài con cái có thể tỏ ra không để tâm, nhưng trong thâm tâm, chúng rất nhạy cảm với sự phân biệt đối xử. Vì vậy, khi tuổi đã cao, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý tránh những lời nói hoặc hành động thiên vị dành cho một người con nào đó.
Việc so sánh giữa các con hay thiên vị một người dễ khiến tình cảm anh chị em sứt mẻ, tạo nên những xung đột khó hóa giải. Những đặc quyền dành riêng cho một người có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương, dẫn đến khoảng cách trong gia đình ngày càng lớn.
Là bậc cha mẹ, mỗi lời nói đều nên cân nhắc kỹ càng. Tốt hơn hết, hãy công bằng và yêu thương các con một cách đồng đều, bởi đó là nền tảng giữ gìn sự đoàn kết và hòa thuận trong gia đình.

Thứ hai: Không phàn nàn hay than phiền về bạn đời
Hôn nhân là hành trình dài, không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đã ở tuổi xế chiều, việc liên tục than phiền về vợ hoặc chồng trước mặt con cái không những không giúp giải quyết vấn đề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc và quan điểm của con cái đối với gia đình.
Con cái, dù đã trưởng thành, vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của cha mẹ. Việc để con chứng kiến những than phiền về bạn đời có thể làm lung lay hình ảnh tổ ấm, gây mất niềm tin và khiến tình cảm gia đình rạn nứt.
Ở tuổi này, điều quan trọng hơn cả là giữ gìn sự bình yên trong gia đình. Thay vì bộc lộ sự bất mãn, hãy cùng nhau giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Giữ sự tôn trọng dành cho nhau không chỉ giúp cuộc sống tuổi già thanh thản hơn mà còn là tấm gương đẹp cho con cháu noi theo.

Thứ ba: Tránh oán trách thế hệ đi trước
Nhiều người mang trong lòng sự oán giận, cho rằng cha mẹ đã không sinh họ vào thời điểm thuận lợi, không tạo điều kiện sống tốt hơn hoặc thiếu quan tâm đủ đầy. Thay vì nhìn nhận những khó khăn như một phần tự nhiên của cuộc sống, họ lại đổ lỗi cho thế hệ trước, coi đó là nguyên nhân khiến mình không thể thành công hay hạnh phúc.
Tuy nhiên, việc thường xuyên thể hiện sự bất mãn này – đặc biệt là trước mặt con cái – có thể vô tình gieo vào tâm trí trẻ những quan niệm lệch lạc. Trẻ sẽ học theo cách sống thiếu biết ơn, dễ dàng trách móc cha mẹ, ông bà thay vì học cách trân trọng và tha thứ. Oán giận chỉ tạo nên vòng lặp tiêu cực giữa các thế hệ.
Hơn nữa, khi con cái tin rằng cuộc sống của mình hoàn toàn bị chi phối bởi quyết định của người đi trước, chúng dễ đánh mất niềm tin vào chính bản thân, không dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Vì thế, thay vì than trách, hãy chọn cách sống bao dung và biết ơn. Đó không chỉ là bài học quý cho chính bản thân mà còn là tấm gương tốt cho con cái noi theo.