Khi còn trẻ, tình yêu vợ chồng đôi khi bị lấn át bởi áp lực cơm áo, gánh nặng gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng khi tuổi tác ập đến, sức khỏe giảm sút, con cái trưởng thành và rời xa tổ ấm, người bạn đời trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất. Chính vì vậy, khi một nửa kia ra đi trước, người ở lại sẽ trải qua cảm giác trống vắng, cô đơn và hụt hẫng khôn nguôi.
Nhiều người cao tuổi vì sợ cô đơn, vì sức khỏe yếu hoặc vì cần người chia sẻ, đã nghĩ đến việc tìm kiếm người để nương tựa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và xã hội học, có 3 đối tượng mà người già không nên đặt quá nhiều kỳ vọng khi sống một mình, đặc biệt là sau biến cố mất đi người bạn đời.
1. Con cái – tình thân không đồng nghĩa với chỗ dựa
Từ xưa, người Việt có quan niệm “nuôi con để nhờ khi tuổi già”. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, suy nghĩ này không còn hoàn toàn đúng. Con cái ngày nay phải đối mặt với áp lực mưu sinh, chi phí cuộc sống, công việc căng thẳng, lo toan con cái học hành... Họ không còn đủ thời gian, tâm sức và thậm chí điều kiện kinh tế để chăm sóc cha mẹ già như thế hệ trước.

Nhiều bậc cha mẹ từng hy vọng con cái sẽ đón về sống chung khi họ về hưu, nhưng thực tế là những mong đợi ấy thường dễ biến thành thất vọng. Ngay cả những đứa con hiếu thảo, nếu điều kiện không cho phép, cũng khó lòng chu toàn.
Đặt kỳ vọng quá lớn vào con cái đôi khi khiến người già tổn thương tinh thần. Thay vì sống trong sự đợi chờ và thất vọng, hãy chủ động lo cho cuộc sống của chính mình: tích lũy tài chính, giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị tâm lý vững vàng để sống tự chủ.
2. Anh chị em ruột – tình thân cũng có giới hạn
Tuổi già thường khiến con người dễ nhớ về nguồn cội, gắn bó hơn với anh chị em ruột thịt. Tuy nhiên, dù có cùng chung dòng máu, anh chị em cũng có gia đình riêng, gánh nặng riêng và... tuổi già riêng.
Khi còn trẻ, anh em có thể đùm bọc, chia sẻ. Nhưng khi về già, ai cũng có vấn đề sức khỏe, tài chính và con cái của riêng mình. Việc trông mong họ sẽ chăm sóc, đồng hành với mình lâu dài là điều không thực tế.
Chưa kể, nhiều gia đình còn có mâu thuẫn âm ỉ từ lâu, đến tuổi xế chiều càng khó hóa giải. Thay vì hy vọng vào một sự giúp đỡ thường trực từ anh chị em, người già nên học cách duy trì quan hệ tình cảm tốt đẹp ở mức tình thân – không phụ thuộc, không đòi hỏi.
3. Người bạn đời mới – đừng đánh đổi cô đơn lấy bất ổn
Không ít người cao tuổi sau khi mất vợ/chồng đã tìm đến một người bạn đời mới để “nương tựa tuổi già”. Nhưng đây lại là mối quan hệ tiềm ẩn nhiều rủi ro và dễ gây tổn thương hơn cả.
Ở tuổi xế chiều, con người đã định hình về tính cách, lối sống và thói quen. Hai người từng có quá khứ, có con cái riêng, có nền tảng gia đình khác nhau khó có thể dung hòa như những cặp đôi trẻ tuổi.

Việc sống chung có thể nảy sinh mâu thuẫn về tài chính, quyền lợi, thậm chí là xung đột con cháu. Không ít trường hợp hôn nhân muộn dẫn đến tranh chấp tài sản, con cái mâu thuẫn, bản thân người già cảm thấy bất an trong chính ngôi nhà của mình.
Hơn nữa, một mối quan hệ không được xây dựng trên tình yêu sâu sắc mà chỉ là sự cần nhau trong cô đơn, rất dễ khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái mất kiểm soát, buồn tủi hoặc thất vọng thêm.
Sống tự chủ là cách yêu thương bản thân khi về già
Tuổi già không chỉ là giai đoạn kết thúc của một chu kỳ, mà còn là quãng thời gian quan trọng để nhìn lại, tận hưởng và sống cho chính mình. Thay vì trông đợi vào người khác, hãy chuẩn bị tâm thế chủ động từ sớm:
- Tích lũy tài chính cá nhân để không phụ thuộc.
- Duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe, vận động đều đặn.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé.
- Xây dựng mạng lưới bạn bè, hàng xóm thân thiện để chia sẻ.
Cuộc đời không ai tránh khỏi lúc già yếu, mất mát. Nhưng thái độ sống sẽ quyết định tuổi già của bạn là bất hạnh hay bình yên. Đừng trông cậy quá nhiều vào người khác – nhất là con cái, anh chị em hay người bạn đời mới. Hãy chủ động sống tốt, sống tự do và thanh thản, để tuổi già là một hành trình nhẹ nhàng, đáng trân trọng.