Vị giám đốc kiêu ngạo không bao giờ đáp lại mỗi khi được chào
Chuyện kể, một người bảo vệ đảm nhận nhiệm vụ mở cửa xe cho một ông giám đốc giàu có. Mỗi lần gặp ông, anh luôn mỉm cười, niềm nở chào hỏi, nhưng ông chẳng bao giờ đáp lại. Tuy người bảo vệ buồn lòng, nhưng nghĩ đến thân phận thấp hèn nên cũng cảm thông. Cuộc sống của anh thật sự khó khăn. Ngày nọ, vì quá cùng quẫn anh đánh bạo lục thùng rác gần căn biệt thự của vị giám đốc. Và vui sướng khi tìm được 1 túi thức ăn thừa.
Hôm sau, người bảo vệ lại tiếp tục tìm và mừng rỡ, khi thấy một túi thức ăn sạch sẽ, với nhiều thực phẩm tươi ngon gấp vạn lần hôm qua. Dần dần, thói quen lục thùng rác và nhận được túi thức ăn đã trở thành một thói quên thân thuộc. Dù thỉnh thoảng anh cũng thắc mắc, nhưng đều gạt đi. Bỗng một ngày, vị giám đốc lạnh lùng qua đời. Sau khi lo xong tang sự, người bảo về lại tiếp tục lục tìm thùng rác nọ, người bảo vệ không tìm thấy túi thức ăn nữa.
Bí mật lặng người của vị giám đốc lạnh lùng
Ngày hôm sau, lại hôm sau nữa, người bảo vệ cũng không tìm thấy túi thức ăn, cuộc sống của anh lại trở nên thiếu thốn vô cùng với đồng lương ba cọc ba đồng. Anh bèn đến gặp vợ giám đốc xin tăng lương. Bà kinh ngạc vì suốt bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ phàn nàn về thu nhập của mình. Người bảo vệ bèn kể sự thật về túi thức ăn.
Nghe xong, bà chủ xúc động, và hỏi anh: "Có phải kể từ khi chồng tôi qua đời, anh không nhận được túi thức ăn đó nữa?" Người bảo vệ chết lặng, bàng hoàng nhận ra một sự thật đau lòng. Đến khi bà chủ xác nhận lại, anh đau đớn rơi nước mắt. Tại sao một con người lạnh lùng lại tốt bụng với anh như vậy?
Hôm sau, người bảo vệ nọ tiếp tục lại được nhận một túi thức ăn. Nhưng không cần bới thùng rác, mà từ tay của con trai vị giám đốc quá cố. Nhưng khi anh cảm ơn, cậu im lặng. Nhưng rồi cậu nhanh chóng giải thích: “Nếu tôi không trả lời, xin đừng phật ý, thính lực của tôi không tốt”. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến ba cậu lạnh lùng như vậy.
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Đôi mắt trần tục của con người vốn dĩ không thể tỏ tường mọi sự. Có những việc mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc là sự thật. Vậy nên, hãy sống chậm lại, ngẫm nhiều hơn và bớt đánh giá người khác. Giữa xã hội phải triển như vũ bão, mọi thứ đều lao vun vút với tốc độ chóng mặt, đừng nhìn quá nhanh, hay nghĩ quá vội mà nghi oan cho người tốt. Bằng không, có nghĩ chúng ta đã chà đạp lên một tấm lòng quý giá như vàng.