Tiến và Thảo cưới nhau sau hơn 2 năm tìm hiểu hẹn hò. Ngày lấy Tiến thì Thảo vốn không được lòng bố mẹ chồng, lý do là Thảo sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ Tiến muốn anh cưới cô vợ gia thế hơn. Nhưng lúc đó Tiến quá yêu Thảo nên cũng bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà cưới bằng được Thảo.
Thảo biết mình không vừa mắt mẹ chồng nhưng cô vẫn luôn cô gắng trở thành nàng dâu thảo. Tiến lúc nào cũng nói với vợ:
- Về làm dâu, em chỉ cần sinh được đứa con trai. Kiểu gì mẹ anh cũng sẽ thương em. Có cháu nội đích tôn rồi thì mẹ anh sẽ thay đổi ngay.
Thảo tin chồng và cố gắng 'thả' để có bầu sớm nhất. Và rồi sau 2 tháng thì Thảo có em bé, lúc báo tin thì Tiến mừng rỡ:
- Em nghỉ làm đi. Ở nhà dưỡng thai cho thật tốt. Anh không muốn con trai anh sinh ra bị suy dinh dưỡng đâu.
- Em mới có thai được gần 2 tháng, làm gì biết là trai hay gái đâu.
- Nhìn bụng em là anh biết con trai rồi. Nhất định em phải sinh con trai...nếu là gái thì phá đi.
Nghe câu chồng nói Thảo chết sững, cô không dám tin. Nhưng Thảo nghĩ chắc chồng chỉ trêu mình thôi, ai mà ngờ lúc cái thai được 3 tháng Thảo đi siêu âm kết quả là con gái thì ngay lập tức cả nhà chồng thai đổi thái độ. Nhất là mẹ chồng nay được dịp càng hành họe Thảo:
- Đúng là rước cô về làm dâu là vô phúc.
Tiến cũng đòi vợ đi phá thai.
- Cô mà không phá thai để sinh con trai thì đừng trách tôi là thằng chồng tệ.
Dù bị nhà chồng gây sức ép nhưng Thảo vẫn không chịu phá thai. Cô nghĩ rồi chồng sẽ thay đổi thôi, đây là giọt máu của gia đình chồng không thể nói bỏ là bỏ như vậy được.
Thế nhưng dù Thảo có nói đến đâu Tiến cũng không nghe, anh nghe mẹ mắng chửi vợ. Trước đây Tiến bắt vợ nghỉ việc, nay bây giờ bầu bì thèm ăn nhiều thứ nhưng Thảo lại chẳng dám nói với chồng. Có lần Thảo thèm bát phở gà vô cùng, cô thỏ thẻ xin chồng:
- Bầu bí...con gái thích ăn phở anh ạ. Anh cho em tiền đi ăn phở nhé.
- Tiền ăn phở à? Nếu đứa bé trong bụng cô là con trai thì thịt voi, thịt đà điểu tôi cũng mua cho cô ăn. Còn cô vô dụng mang thai con gái thì tự đi làm mà kiếm tiền mua phở ăn. Thằng này không có cái kiểu nuôi không như vậy đâu.
- Sao anh có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Đứa bé là con anh...là dù là con gái nhưng đã làm gì sai cơ chứ. Con còn chưa chào đời, nhưng anh nói gì nó có thể nghe hết đấy. Anh không sợ con tổn thương ư?
- Tổn thương? Cái loại 'vịt giời' đó tôi không thèm. Nhà này cần con trai chứ không cần con gái. Tôi mà biết cô vô dụng không mang bầu được con trai thì tôi đã không thèm cưới cô rồi. Mẹ tôi nói đúng...cưới cô về là vô phúc cho nhà tôi.
Thảo ấm ức đến phát khóc, cô chẳng thể ngờ chồng lại gia trưởng và đối xử tệ với cô như vậy.
- Nếu anh đã ghét bỏ mẹ con tôi như vậy...thì tôi chẳng còn lý do gì ở lại. Đứa bé này là giọt máu của anh nhưng anh vứt bỏ, chuyện sinh con trai hay gái là do anh quyết định giới tính. Hôm nay anh bỏ mẹ con tôi...sau này cũng hãy nhớ đừng bao giờ tìm đến nhận con nữa. Rồi có ngày cả anh và gia đình anh sẽ hối hận mà thôi.
Xưa nay Thảo cam chịu vì muốn gìn giữ gia đình, nhưng nay cô chẳng thể chịu đựng nổi. Thảo khăn gối về quê ở với mẹ đẻ rồi làm thủ tục ly hôn với người chồng bội bạc. Bố mẹ Thảo thương con nên cũng không mắng mỏ chuyện con ly hôn chồng mà họ cũng muốn con ly hôn càng sớm càng tốt.
Thảo biết làm mẹ đơn thân là việc vô cùng khó khăn nhưng cô tự nhủ thà làm mẹ đơn thân còn hơn sinh con ra để con chịu cảnh đày đọa của gia đình nhà chồng vô tâm.