Vợ chồng già nhận nuôi 6 anh em ruột bị bỏ rơi

( PHUNUTODAY ) - Dù tuổi cao nhưng thay vì an hưởng tuổi già thì vợ chồng nhà Polston quyết định phải làm điều gì đó đặc biệt. Họ đã nhận nuôi không chỉ 1 mà là cả 6 anh em ruột, để chúng được lớn lên bên nhau trong yêu thương.

Ở cái tuổi mà con cái đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, thay vì thảnh thơi đi du lịch khắp thế giới hay giết thời gian bằng những buổi tụ tập với bạn bè thì vợ chồng nhà Polston quyết định phải làm điều gì đó đặc biệt hơn để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Họ đã nhận nuôi không chỉ 1 mà là cả 6 cậu bé bị bỏ rơi, 6 anh em ruột, để chúng không phải chia lìa mà được lớn lên bên nhau trong tổ ấm tràn đầy yêu thương.
[links()]
Đôi vợ chồng già bận rộn

Cố nhấc mình khỏi giường vào lúc 3 giờ sáng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Deborah quờ quạng trong bóng tối, lần tìm đường tới cầu thang. Cú húc đầu vào góc tường làm cô đau tới nỗi tỉnh ngủ hẳn.

Cô mệt mỏi lê xuống nhà bếp. Việc pha sữa vào bình cho bé đã quá thành thạo đến mức dưới ánh sáng mờ mờ mà cô vẫn thao tác chính xác từng ly. Trở lại tầng trên, bước vào phòng trẻ, cô phát hiện tấm ga ướt sũng. Chắc cu cậu lại tè dầm. Thật xui xẻo là không còn tấm ga sạch nào sẵn trong phòng.

1 tay bế đứa con bé bỏng, 1 tay cầm bình sữa, Deborah lại phải leo xuống 2 tầng cầu thang, đến phòng giặt ủi của gia đình để rồi chán nản phát hiện ra hôm qua, lúc thiếp đi vì kiệt sức khi đang “bơi” giữa đống việc nhà bộn bề, cô đã quên  không bỏ đồ giặt xong vào máy sấy.

Vợ chồng Deborah và Ricky
Vợ chồng Deborah và Ricky

Không còn cách nào khác, Deborah đành phải vơ tạm chiếc khăn tắm lớn rồi lại khệ nệ leo trở lên 2 tầng cầu thang, vào phòng bé, lột tấm ga bẩn ra và trải cái khăn lên trên tấm nệm. Lúc này thì cậu bé con trong tay cô đã “tỉnh như sáo”, giương đôi mắt tròn xoe trong sáng lên nhìn mẹ không chớp.

Deborah hít 1 hơi thật sâu. Cô thả mình xuống ghế, ôm gọn sinh linh bé bỏng vào lòng và bắt đầu cho nó bú. Đến khi cậu nhóc đã no nê và chìm sâu vào giấc ngủ, Deborah nhẹ nhàng đặt bé vào nôi, kéo chăn cho nó rồi mới yên tâm quay trở về giường. Lúc ấy đã là 4 giờ sáng.

Ricky, chồng cô, vẫn ngủ ngon lành và ngáy to như sấm. Deborah nằm trằn trọc, đầu óc ngổn ngang những công việc cần làm ngày mai, trước khi mệt nhọc thiếp đi.

Lúc 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức réo vang. Deborah vùi đầu vào gối, bịt chặt tai … ngủ tiếp. Ricky thì nhanh nhẹn rời khỏi giường. “Ca trực” của anh chính thức bắt đầu. Việc trước tiên là gọi cậu con trai cả dậy để  “anh chàng” cao 1m95 này chuẩn bị đón chuyến xe bus 6 giờ 30 đến trường.

Xong xuôi, Ricky mới trở lên phòng bọn trẻ, đánh thức chúng và giúp cả 4 cậu nhóc tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Sau đó cả mấy cha con cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Món ngũ cốc với sữa tươi giàu dinh dưỡng mà chẳng mất công chuẩn bị gì nhiều thật lý tưởng cho những gia đình bận rộn.

Lúc này Deborah mới xuống bếp, bế theo cậu út, vẫn kịp tiễn bọn trẻ ra xe, hôn tạm biệt trước khi bố Ricky chở chúng đến trường. Đó là 1 ngày bình thường của nhà Polston ở bang Florida, nước Mỹ.

Mặc cho bạn bè bằng tuổi đang bắt đầu than phiền về nỗi cô đơn sau khi con cái đều đã trưởng thành rồi dọn ra ở riêng, vợ chồng Deborah và Ricky vẫn bận rộn với việc chăm sóc, dạy dỗ 6 cậu con trai, đứa lớn đang đi học còn đứa bé nhất vẫn nằm nôi. Chưa kể, họ còn có 4 cô con gái, 2 cậu con rể và 3 cháu ngoại nữa.

Ngôi nhà hạnh phúc của những đứa trẻ

Vợ chồng Deborah và Ricky Polston hạnh phúc với gia đình đông đúc của mình.
Vợ chồng Deborah và Ricky Polston hạnh phúc với gia đình đông đúc của mình.

Nhìn cách vợ chồng Polston chăm sóc 6 cậu bé, thật khó có thể tin chúng không phải con đẻ của họ. Kỳ thực, Ricky và Deborah chỉ sinh được 4 cô con gái, đều đã lớn khôn. Cô cả năm nay 28 tuổi. Nhiều năm về trước, ý tưởng nhận con nuôi bắt đầu đến với họ.

Cả hai vợ chồng đã bàn bạc, suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Có nhiều trẻ em bị bỏ rơi trên thế giới. Họ nên nhận 1 bé sơ sinh, hay trẻ nhỏ, trong nước hay nước ngoài? Khi xem qua trang web của trại trẻ mồ côi, Deborah và Ricky nhận thấy người ta thậm chí phải xếp hàng để chờ xin được 1 đứa trẻ sơ sinh.

Trong khi đó, nhưng bé lớn hơn hoặc những nhóm anh chị em thường không được để mắt tới. Ấy là bởi ít gia đình nào đủ khả năng, thời gian cùng tâm huyết để đón nhận và chăm sóc đến 2 hoặc 3 đứa trẻ cùng lúc.

Thêm vào đó, những đứa lớn cũng khó thích nghi với môi trường mới và chẳng ít thì nhiều cũng sẽ nảy sinh khó khăn trong quá trình chung sống. Vì thế mà hoặc là chúng bị chia tách, mỗi đứa bị đưa đến 1 gia đình khác, hoặc là phải ở lại trại trẻ mồ côi cho đến tận khi trưởng thành.

Điều đó làm trái tim Deborah thắt lại. Nước mắt tràn mi, cô quay sang Ricky đang ngồi bên cạnh nói: “Mình hãy nhìn những đứa trẻ này, chúng cần có cha mẹ. Tôi muốn yêu thương chúng, cho chúng 1 ngôi nhà và gia đình. Chúng ta có thể làm được việc này, chúng ta có đủ tình yêu thương để chia sẻ cho cả mấy đứa trẻ”.

Lần đầu gặp 3 cậu bé, 3 anh em trai bị bỏ rơi có độ tuổi lần lượt là 10, 3 và 2, những lời cậu anh cả nói với nhân viên xã hội làm Deborah và Ricky nghẹn ngào vì cảm động:

“Xin cứ nhận nuôi các em của cháu đi. Cháu không muốn chúng phải chịu khổ thêm vì cháu nữa. Không gia đình nào muốn cháu đâu, cháu lớn quá rồi mà”. Câu nói đó đã cho vợ chồng nhà Polston thêm sức mạnh và niềm tin rằng chính Chúa trời đã sắp đặt và lựa chọn họ làm người bảo vệ cho những thiên thần nhỏ lương thiện này.

Và thậm chí họ còn làm nhiều hơn thế nữa. Mặc dù thủ tục rất phức tạp nhưng cuối cùng, năm 2003, họ đã chính thức trở thành cha mẹ của 3 cậu nhóc.

Chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy con trai trước đây, vợ chồng Polston chỉ biết chào đón những đứa trẻ bằng sự nồng nhiệt và tình cảm chân thành, ấm áp nhất. Nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn ngay từ ngày đầu tiên.

Đem về 3 cậu bé chẳng khác gì mang 3 cơn lốc xoáy vào nhà. Họ phải làm quen với việc giường tủ, bàn ghế …sập là chuyện thường tình. Rèm cửa diêm dúa hay những bức tranh xinh xắn treo trên tường sẽ nhanh chóng tìm về vị trí của nó ở dưới …sàn nhà.

Nhưng Deborah và Ricky không ngờ còn nhiều những thử thách khác chờ họ phía trước. Chỉ 1 tuần sau, họ nhận được điện thoại từ nhân viên xã hội, thông báo mẹ ruột của 3 cậu bé vừa sinh hạ thêm 1 cậu con trai nữa và dĩ nhiên người phụ nữ khốn khổ vẫn hoàn toàn không có khả năng chăm sóc đứa trẻ đó.

Đôi vợ chồng già phải đứng trước quyết định khó khăn, nhận thêm thằng bé, để nó được đoàn tụ với các anh trai hay từ chối, để chúng bị chia lìa mãi mãi. Không cần suy nghĩ quá lâu, họ đã tìm thấy câu trả lời trong trái tim mình.

Cậu bé mới ra đời được đón nhận vào ngôi nhà ấm áp tràn ngập tình yêu thương. Ricky chính thức hy sinh căn phòng làm việc gọn gàng và yên tĩnh của mình, biến nó thành phòng cho bé, 1 thế giới mà áo quần, chăn màn, bỉm, tất và đồ chơi vương vãi khắp nơi.

Không lâu sau đó, còn đang loay hoay thích ứng với vai trò mới của mình và cùng lúc bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của 2 cô con gái ruột thì vợ chồng nhà Polston lại nhận được 1 cú điện thoại khác từ tổ chức xã hội, thông báo đứa trẻ thứ 5 vừa ra đời và người ta hi vọng họ có thể nhận nuôi nốt cả đứa bé này.

Deborah gần sụp xuống sàn nhà khi nghe tin và phải mất 1 lúc lâu để bình tĩnh lại cô mới dám thông báo điều đó với chồng. “Mình ạ, làm sao chúng ta có thể từ chối đứa trẻ này, nó phải ở bên các anh trai của mình và tôi tin nó thuộc về chúng ta”, đó là những gì Deborah nói với chồng sau 3 ngày suy ngẫm và may mắn là Ricky cũng nghĩ y như vậy.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua nhanh đến mức nhiều khi hai vợ chồng tưởng như tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Hàng loạt sự kiện trọng đại diễn ra khiến họ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, chỉ biết “nước” đến đâu thì “nhảy” đến đó.

Đầu tiên là đón cậu con nuôi thứ 5 về nhà. Tiếp theo là 2 đám cưới lần lượt diễn ra, cùng với sự gia nhập của 2 cậu con rể vào đại gia đình. Và cuối cùng là chuyển tới ngôi nhà mới, với nhiều phòng ngủ và 1 khu vườn rộng mênh mông để các cậu bé tha hồ chạy nhảy, đùa nghịch.

Thời gian cứ thế trôi qua, bên cạnh những sự ồn ào, nhộn nhịp và bừa bộn không lúc nào ngưng của cái gia đình đông đúc này, từng thành viên đã nhanh chóng thích nghi và tình cảm họ dành cho nhau cũng không ngừng được vun đắp.

Hai năm sau, còn đang say sưa trong niềm vui sướng được lên chức ông bà lần đầu tiên thì Ricky và Deborah lại nhận được 1 cuộc điện thoại nữa. Không gì khác ngoài thông tin mẹ ruột của 5 cậu bé lại vừa cho ra đời đứa trẻ thứ 6.

Lần này thì không còn chút do dự nào nữa, gia đình Polston cùng nhau háo hức đón thành viên mới ấy về.

Cái lợi của việc có 1 gia đình lớn, với 4 cô con gái, 6 cậu con trai, 2 con rể và 3 cháu ngoại là cuối tuần nào ngôi nhà của vợ chồng Polston cũng đông vui tấp nập như ngày hội. Các con, các cháu tụ tập hết về đây.

Trong khi những đứa nhỏ tha hồ chạy vòng quanh nô giỡn thì những đứa lớn tụ tập trên ghế, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa trêu chọc lẫn nhau. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc bình dị mà Ricky và Deborah sẽ không bao giờ đánh đổi lấy bất thứ báu vật nào khác trên thế gian này.

  • Thúy Vinh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn