(Phunutoday) - Với cha mẹ, con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ, luôn cần sự quan tâm, lo lắng mà họ quên mất rằng khi chúng lớn khôn, lập gia đình, chúng rất cần một không gian riêng cho cuộc sống mới. Các bậc cha mẹ vẫn “hồn nhiên” can thiệp thô bạo vào cuộc sống của các con, vô hình chung đẩy con cái vào những tình huống dở khóc, dở cười.
Đến khổ vì bố mẹ chồng cưng chiều
Ảnh minh họa |
Liên mệt mỏi bởi chính sự quan tâm, thậm chí can thiệp quá sâu của bố mẹ vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Dù đã ở riêng vậy mà cảm giác thèm khát có một không gian riêng cho hai vợ chồng chưa phút nào lắng xuống trong lòng chị. Và quan trọng hơn, trong những lúc than thở với chồng, Liên chỉ nhận được lời đáp cụt lủn của Tùng: “Em sướng như tiên mà còn không biết hưởng thụ. Thử xem có bố mẹ chồng nào yêu chiều con dâu như bố mẹ anh không?”, đoạn Tùng lại cắm đầu vào màn hình máy tính.
Ngày mới cưới, Liên hạnh phúc lắm. Tới cơ quan nghe các bà “tám” than thở về mẹ chồng khó tính hay xét nét nàng dâu, thế mà mẹ chồng của chị thì khác hẳn. Mẹ cực kỳ tâm lý, chiều chuộng con dâu. Ban đầu là việc bố mẹ mua cho hai vợ chồng Liên một ngôi nhà nhỏ xinh cách nhà bố mẹ chừng 3 km, muốn tạo dựng cho hai con cuộc sống độc lập, tự do.
Ảnh minh họa |
Toàn bộ việc nhà đều do bố mẹ chồng quán xuyến, Liên không phải lo toan bất cứ việc gì. Bố mẹ đặt ra một nguyên tắc, đó là chiều nào hai vợ chồng cũng phải về ăn cơm với bố mẹ cho vui cửa vui nhà. Thì buổi trưa, vợ chồng Liên dùng cơm công sở với đồng nghiệp, muốn dành thời gian riêng cho nhau trong bữa cơm tối, nhưng bố mẹ “đọc lệnh” rồi, hai cứ cứ nem nép thực hiện thôi. Chính thế nên đi đâu, làm bất cứ việc gì thì đến bữa cơm tối, vợ chồng Liên cũng phải về dùng cơm với bố mẹ.
Liên làm trong một công ty tư nhân liên kết với nước ngoài, thường xuyên phải tiếp khách, nhưng trước tuyên bố của bố mẹ chồng, chị không dám làm trái. Mấy lần chị bị nhắc nhở vì tội không nhiệt tình trong hoạt động chung của công ty là vì thế. Nhưng Liên không thể lấy lý do mẹ chồng bắt về ăn cơm tối để giải thích cho đồng nghiệp hiểu. Liên khổ tâm lắm.
Chưa hết, công việc của chị bận rộn. Có khi sau bữa sáng chị không kịp dọn rửa bát đũa, vơ vội vào bồn định bụng tối về rửa. Y rằng sau bữa cơm tối sẽ thấy một cuộc họp nhỏ giữa các thành viên. Bố chồng nhường lời cho mẹ và mẹ “làm chủ diễn đàn”, mắng chị là phụ nữ mà không biết lo toan, vun vén gia đình, ăn xong có vài cái bát cũng không biết dọn dẹp luôn cho sạch sẽ, khi trưa mẹ đáo qua nhà thấy bừa bộn nên rửa cho rồi. Mẹ mắng thì mắng thế thôi, nhưng sau đó lại lúi húi bắt con trai xách lỉnh kỉnh đủ thứ hoa quả để tẩm bổ cho con dâu của mẹ.
Kinh hãi nhất là thời kỳ Liên mang thai, bố mẹ chồng trở thành “chuyên gia dinh dưỡng” riêng cho chị. Để tiện chăm sóc con dâu, bố mẹ yêu cầu hai đứa dọn về nhà sống. Sợ bố mẹ buồn, Liên và Tùng miễn cưỡng nghe theo. Biết chân giò hầm tốt cho phụ nữ mang thai, hôm nào mẹ cũng ninh một nồi chân giò cho nàng dâu. Bữa nào cũng ép Liên phải ăn một bát tô, bà sẽ ngồi “canh chừng”, đợi con ăn hết mới chịu đi làm việc khác. Đến mức sau này, chỉ cần ngửi mùi chân giò là Liên đã thấy buồn nôn.
Tối nào mẹ cũng tự tay pha một cốc sữa, mang lên tận phòng nắc nỏm: “Uống sữa khỏe cả mẹ và bé”. Bố chồng Liên cũng chu đáo không kém. Sáng sáng ông dắt xe ra cổng cho Liên và chiều chiều lại ngóng đợi sẵn ở cổng để dắt vào nhà. Ông thường rủ con dâu đi bách bộ cùng, vừa tập thể dục khỏe người lại thuận lợi cho “công cuộc sinh nở” sau này.
Sinh con xong tưởng rằng “thoát nạn”, nào ngờ mọi việc còn khủng khiếp hơn. Mẹ không cho Liên làm bất cứ việc gì, cấm xem ti vi vì sợ hại mắt, cấm nói chuyện nhiều sợ sau này nói nhịu, cấm viết lách vì sợ run tay… Một bảng danh sách những việc không được làm sau khi sinh được mẹ ghi chép tỉ mẩn cẩn thận dán ở cửa phòng con dâu, nàng cứ thế mà tuân theo. Kể cả khi con trai chị được hơn 2 tuổi, mẹ vẫn kiên quyết bắt Liên phải nhất nhất nhất phục tùng, đến mức nhiều lần Liên phát ngượng với bạn bè, hàng xóm vì mẹ chồng coi cô như trẻ con, làm gì cũng phải theo ý mẹ.
Tưởng được bố mẹ chồng quan tâm là sung sướng, nhưng Liên bị rơi vào trạng thái stress trầm trọng. Kể lể nỗi căng thẳng với chồng, Tùng vô tư cho rằng vợ nghĩ ngợi vớ vẩn, nhức đầu. Bao phen Liên khóc rấm rứt vì chồng không hiểu và bố mẹ chồng vẫn hồn nhiên can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng chị. Vợ chồng lục đục, chõm chọe nhau cũng từ đó mà ra. Chị ước có một khoảng trời riêng, bé tí tẹo cũng được, nhưng chị được làm những việc mình thích, mình ao ước. Thế mà khó quá!
“Em sướng không biết đường sướng”
Không chỉ dừng lại ở mức độ vợ chồng khục khoặc “đóng cửa bảo nhau” như vợ chồng Liên, Hường và Điền kéo nhau ra tòa cũng vì lý do bố mẹ cưng chiều thái quá. Hôn nhân của cặp đôi này đang đứng bên bờ vực.
Hường vốn là người mạnh mẽ, cá tính. Trước sự quan tâm, chiều chuộng quá mức của bố mẹ chồng, chị thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, mất tự do. Chị nhiều lần làm phật lòng bố mẹ vì cái tính thẳng băng của mình khi góp ý: “Chúng con lớn rồi, bố mẹ không phải lo liệu cho chúng con tỉ mẩn như trẻ con lớp 1 nữa đâu”. Bố mẹ chồng cho rằng, con dâu chưa hài lòng với cách “hậu đãi” của bố mẹ, họ lại càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng nhiều hơn nữa.
Hường không bao giờ phải làm bất cứ việc gì trong nhà, họa hoằn lắm sau một hồi năn nỉ mẹ chồng mới “cho” vào bếp nấu nướng cùng. Bà bảo, sợ mùi thức ăn bám lên người con dâu, không cho con rửa bát vì sợ đôi tay con dâu họa sỹ không mềm mại để cầm cọ vẽ. Thi thoảng muốn pha cốc nước cam cho chồng, mẹ chồng đã hớt hải “tranh” mất phần. Muốn tỏ ra chăm sóc, yêu thương chồng một chút Hường cũng không có cơ hội.
Quần áo của Hường hầu hết là vải mềm bằng lụa. Tính đơn giản, xuề xòa, Hường bỏ tất vào máy giặt cho nhanh. Mỗi lần vậy, mẹ chồng lại cuống quýt lôi chúng ra và giặt bằng tay cho quần áo bền đẹp, làm nàng dâu bao phen ngượng tím mặt trước sự vồn vã của mẹ. Chưa hết, bà thường khuyên con dâu phải làm cái nọ, không được làm cái kia… khiến Hường cảm thấy mệt mỏi, bị kiểm soát.
Tâm sự với chồng, nhờ chồng “có đôi lời” với mẹ, thì Điền mắng vợ: “Được voi đòi tiên”, “sướng không biết đường hưởng thụ”... Rồi anh đưa ra một loạt dẫn chứng về các bà mẹ chồng khó tính khó nết làm khổ nàng dâu. Còn Hường có được mẹ chồng tuyệt vời như thế mà còn bày đặt hạnh họe, đòi hỏi.
Từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh, thậm chí có lần Điền đã tát vào mặt vợ một cái rát đét vì Hường kiên quyết bảo vệ chủ kiến, tự do của mình. Cứ sống mãi trong thế giới ngột ngạt, bị kiềm tỏa thế này, Hường không thở nổi. Sau thời gian suy nghĩ, Hường quyết định gửi đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của chồng và gia đình chồng. Đếnkhi đó, bố mẹ Điền vẫn không thể hình dung vì sao các con lại ra nông nỗi thế.
Trong mắt các bậc làm cha, làm mẹ, con cái lúc nào cũng bé bỏng, dại dột và không bao giờ lớn. Nhưng thực tế, khi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình rồi thì các ông bố bà mẹ nên để cho con được quyết định những việc riêng. Bố mẹ chỉ nên tham gia góp ý và giúp con các việc cần thiết. Hai câu chuyện kể trên để thấy một điều: cái gì “quá liều” cũng không hẳn đã ổn, kể cả yêu thương và sự quan tâm.
(ghi)