Cô Bình, 40 tuổi, đã ngủ riêng giường được 5 năm
Vợ chồng tôi lấy nhau được 14 năm, các con đều đang học trung học cơ sở. Từ lâu chúng tôi đã chuyển từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu gia đình. Mọi thứ không nồng nàn, lãng mạn như hồi trẻ.
Chúng tôi nghĩ ngủ riêng giường là hợp lý. Buổi tối trước khi đi ngủ ai cũng có thể làm việc riêng của mình mà không làm phiền nhau.
Những lúc nhớ chồng, tôi sẽ nhắn tin trêu chọc anh. Nếu anh không để ý, tôi sẽ gọi với giọng điệu nũng nịu. Anh sẽ xuất hiện bên giường của tôi đúng lúc.
Cô Hương, 37 tuổi, đã ngủ riêng giường được 2 năm
Tôi và chồng kết hôn được 8 năm. Nguyên nhân chính của việc ngủ riêng giường là anh hàng ngày phải làm thêm giờ ở nhà. Anh ấy như "cú đêm", đến một hai giờ mới ngủ.
Tôi cảm thấy bị phiền khi ngủ. Một khi đã thức dậy, rất khó để ngủ lại. Vì thế tôi ngủ riêng, còn chồng ngủ ngay trong phòng làm việc.
Tuy nhiên, một hoặc hai lần một tuần, tôi nhớ chồng. Lúc này tôi sẽ trực tiếp vào phòng anh ấy, chúng tôi vui vẻ bên nhau. Đôi khi, không muốn tôi quấy rầy, anh ấy khóa cửa. Tôi sẽ gõ cửa chồng như một tín hiệu. Khi xong việc, anh sẽ đến bên tôi.
Cô Xuân, 32 tuổi, ngủ riêng giường được 1 năm
Vợ chồng tôi ngủ riêng giường, không phải vì vấn đề quan hệ. Ngược lại, chúng tôi sống rất hòa hợp. Chỉ là tôi vừa mới sinh con, chưa đầy một tuổi. Tôi cần phải thức dậy vào giữa đêm để cho con ăn và thay tã, điều này sẽ làm phiền chồng tôi.
Chồng tôi phải dậy sớm mỗi ngày làm việc, anh ấy cần phải ngủ đủ giấc, giữ sức khỏe để tiếp tục công việc. Hiểu được sự vất vả của chồng, tôi đề nghị ngủ riêng giường.
Ban đầu chồng không đồng ý, nhưng sau đó anh nhận ra rằng thực sự cần thiết để nghỉ ngơi thoải mái nên đã kê một chiếc giường ở phòng khác.
Vì bận chăm con nên tôi ít nghĩ đến chồng. Nhưng đôi khi tôi có đủ năng lượng, tôi nghĩ đến chồng, tôi sẽ đặt con ngủ trước và đến bên anh. Chúng tôi chỉ tạm thời ngủ riêng một thời gian thôi. Vợ chồng tôi vẫn còn trẻ và rất yêu nhau.