30 tuổi đã có 2 mặt con với chồng, chị đang là một trưởng phòng có năng lực và kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng cũng thời điểm này chị phát hiện chồng có nhiều dấu hiệu bất bình thường ở bên ngoài.
Anh không chịu thua kém vợ nên dù cũng đã làm tới trưởng phòng rồi nhưng anh vẫn muốn làm cao hơn nữa nên hầu như mọi thời gian anh dành hết cho công việc. Con cái anh phó mặc cho vợ, thi thoảng anh mới về qua nhà, cái nhà với anh như căn nhà trọ. Nhiều lúc chị chán nản gọi điện thoại cho chồng:
- Nhà mình giờ có thiếu tiền nữa đâu mà anh cứ đi suốt ngày như vậy. Con cái nó cần có bố quan tâm. Hay anh có cô nào bên ngoài rồi.
- Cô cứ nói linh tinh. Là tôi đang phấn đấu cho sự nghiệp, tôi không muốn bị người ta nói là thua kém chính vợ mình, là thằng ăn bám vợ.
- Có ai nói như vậy đâu. Nếu anh muốn thì em sẽ xin từ chức để làm một nhân viên bình thường, để anh khỏi phải vất vả tìm kiếm cái ghế phó giám đốc.
- Thôi đi cô, như thế tôi lại mang tiếng chèn ép, dìm công danh của vợ à.
Mặc vợ tìm mọi lý lẽ khuyên răn anh vẫn không chịu về nhà làm trách nhiệm của người bố. Và chị đã quyết định điều tra những mối quan hệ của chồng. Đúng là chồng chị có bồ thật, trưa hôm ấy chị đã quyết định đi bắt quả tang để rồi không ngờ tai nạn xảy ra, chị mất trí vĩnh viễn.
2 đứa con khóc cạn nước mắt nhìn mẹ nằm bất động, anh lúc này mới thấy thương vợ. Anh quyết định về nhà để chăm sóc con cái, bỏ lại công danh bên ngoài. Và tất nhiên để chăm lo cho vợ anh đã thuê hẳn 1 cô ô sin trẻ nhanh nhẹn tháo vát.
Tất nhiên chẳng ai biết chuyện anh bồ bịch bên ngoài trừ vợ anh, mà vợ giờ vợ anh nằm đó thì có trời mới biết. Mọi người lúc đầu cũng thắc mắc sao anh thuê ô sin trẻ đẹp thế, sau biết chuyện cô ấy vừa chăm chị vừa làm gia sư luôn cho 2 đứa trẻ đang học lớp 3 và lớp 4 thì ai cũng xuýt xoa khen anh thương vợ thương con. Giúp việc nhà anh là cô sinh viên, vì hoàn cảnh gia đình nên phải dở dang chuyện học khi đang học năm thứ 3.
Nhưng thực chất bên trong ai đâu có hay, khi chị ngồi dậy đi lại được thì anh phát hiện vợ chẳng còn nhớ gì nữa. 2 đứa con chị cũng không nhớ, cứ nhìn thấy chúng là chị la hét chửi bới đòi đánh. 2 đứa con sợ quá cứ phải trốn mẹ, và rồi chồng chị cũng dần lộ bộ mặt thật khi biến chị thành ô sin, còn cô ô sin kia lại thế chỗ chị làm vợ trong nhà. Vì cô ta vốn là bồ của chồng chị mà.
Nhà chị ở quê chẳng ai hay, mọi người có gọi hỏi chuyện thì anh nói chị vẫn phải đi điều trị và anh thuê người chăm sóc vợ rồi nên mọi người yên tâm. 2 năm trời chị trở thành đầy tớ hầu hạ chồng và nhân tình của chồng. Tính tình mẹ bất thường nên mấy đứa con không dám tới gần, chúng cũng không dám kể gì cho người bên ngoài cả vì cô bồ của bố đã dọa rằng:
- Nếu nói linh tinh ra bên ngoài thì người ta sẽ tới bắt mẹ tới nhà điên và không cho 2 đứa đến trường nữa vì có mẹ bị điên đấy.
2 năm trời chồng và ả bồ thi nhau hành hạ vợ, thậm chí có lần họ ân ái với nhau ả ta còn bắt chị đi ra đi vào mang đồ phục vụ.
- Em làm thế có quá với cô ấy không?
- Sợ gì chứ anh, chị ta nhớ gì nữa đâu. Tới con đẻ mình còn đuổi đánh nữa là.
Hôm ấy anh đi Miền Nam 5 hôm dặn bồ ở nhà:
- Chuyến này quyết định tương lai của anh đấy. 1 là anh thành giám đốc công ty, 2 là anh tay trắng.
- Anh yên tâm, từ ngày em về đây anh chỉ có phất thôi mà. Chị ta mới là người cản trở thành công của anh, còn em có số vượng phu mà.
Ngày thứ 4 anh gọi về cho cô ta giọng vẫn còn hỉ hả lắm kiểu như thành công đến nơi rồi. Tối ngày thứ 5 anh về, cô bồ lao ra đón nhưng thấy anh cúi gằm mặt:
- Dọn đồ đi em ơi, anh thất bại rồi, nhà này cũng sang tên đổi chủ rồi.
Trong khi anh và cô đồ gói ghém đồ đạc thì chị vẫn cứ đứng trơ ra đó, họ cũng chẳng thèm quan tâm tới chị. Nhưng khi họ gói đồ của 2 đứa trẻ thì c cất tiếng:
- Chúng nó không phải đi đâu vì mẹ chúng nó mua nhà này cho chúng nó rồi mà.
- Cô... cô nói gì.
- Người mua nhà anh chính là anh họ tôi và tôi nhờ anh ấy mua giúp tôi thôi. 2 năm qua tôi không mất trí đâu, khi biết anh rước bồ về tôi mới giả vờ mất trí để chờ cơ hội khiến anh ngày hôm nay tay trắng đấy. Cái công ty mà anh định thâu tóm cũng về tay tôi cả rồi...
Anh ngã khụy, ả bồ không đứng vững nổi. Màn lật ngược thế cờ của chị đúng là có nằm mơ họ cũng không thể nào tin nổi.