Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 25 tuổi. Lúc yêu, tuổi tác chênh lệch nhau khá lớn nhưng vợ tôi thường lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Mặc cho gia đình can ngăn, nhưng cô ấy nói “Em không quan tâm tới bố mẹ nghĩ gì, miễn là được ở bên anh”. Xin nói thêm lúc đó vợ tôi 19 tuổi.
Ấy thế mà cưới nhau được 6 năm có với nhau 1 đứa con, gần đây vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi để ý thấy cô ấy diện lắm, quần là áo lượt, rồi mua sắm liên tục. Nói thật nhiều lúc nghĩ đến các khoản chi tiêu hàng tháng như tiền bỉm, tiền sữa cho con mà tôi giật mình thon thót “Em mua sắm hết thì lấy đâu tiền sữa, bỉm cho con”. Chồng nói thế, lẽ ra vợ cũng nên biết xấu hổ, nhưng vợ tôi thì không cô ấy chỉ ngoác mồm cười.
Đến cái khoản vợ chồng tôi cũng thấy cô ấy trở nên bạo dạn hơn, khi tôi hỏi “Em học đâu ra cái kiểu đó vậy”, cô ấy nhanh miệng “Em đọc trên báo thấy bảo vậy”. Tôi cũng không mảy may điều gì khi cho rằng “vợ mình đang muốn đổi gió đây mà”.
Tôi để ý thấy cô ấy diện lắm, quần là áo lượt, rồi mua sắm liên tục. |
Đùng một cái tôi phát hiện vợ mình cặp bồ với tay trưởng phòng nơi cơ quan cô ấy làm việc. Nếu hôm đó, tôi không mạnh dạn, không tinh ý thì tôi mãi mãi bị vợ cắm sừng mà không hay biết. Tôi hỏi, cô ấy chối bay chối biến rồi còn ăn vạ “Anh đúng là đa nghi, không có niềm tin ở bạn đời. Anh xem em đi làm về đúng giờ, ngày nghỉ quanh quẩn bên hai bố con anh lấy đâu thời gian mà này nọ”, “anh cho rằng em là loại đàn bà vậy sao”, "loại đàn bà đó em khinh",...
Khi tôi ném những bức ảnh cô ấy tay trong tay tình tứ với gã kia đi vào nhà nghỉ, cô ấy mới chịu im lặng. Nhưng rất nhanh cô ấy chuyển từ thái độ thanh minh, giải thích sang xỉ vả tôi. Cho rằng vì tôi là chồng già, yếu sinh lý, nào là loại đàn ông kém cỏi không biết kiếm tiền...
Cô ta còn hỗn láo cho rằng “Tôi quá mù quáng khi nghĩ lấy chồng nhiều tuổi sẽ sướng vì chồng tâm lý chiều vợ, nhưng có vẻ với tôi anh quá già cỗi, anh chẳng được tích sự gì cả. Tôi không thể cứ ở thế này, hi sinh tuổi xuân cho anh được”.
Quá bất lực tôi đã cho cô ấy hai cái bạt tai. |
Quá bất lực tôi đã cho cô ấy hai cái bạt tai, cô ta ôm mặt gào khóc như một kẻ tuyệt vọng “Đã thế, tôi bỏ đi cho anh sống một mình nuôi con. Nếu cứ ở với anh tôi mãi chỉ ở cái nhà tập thể bé như lỗ mũi này, ăn bữa nay lo bữa mai,... Tôi quá chán rồi”. Rồi cô ta xếp quần áo xách va ly đi thật. Tới nước này, cô ta muốn đi tôi cũng chẳng tha thiết nữa, con tôi sẽ tự nuôi.
Giờ tôi thấy rất sợ phụ nữ, họ quá tham lam ích kỷ. Thậm chí họ còn không biết thế nào là trách nhiệm và xấu hổ. Cô ấy về nhà tôi, chưa một ngày phải sống cùng bố mẹ chồng. Ít ra cũng có cái nhà nho nhỏ để chui ra chui vào, không phải thuê, tiền nong tôi cũng giao cô ấy quản lý hết. Vậy cô ấy còn đòi hỏi gì nữa? Muốn giàu có sung túc thì phải tự kiếm, đằng này cô ấy chỉ chăm chăm dựa vào tôi. Khi tôi không đáp ứng được cô ấy lại đi cắm sừng tôi một cách đau đớn như vậy.