Mạc Mậu Hợp, vị vua thứ năm của triều đại nhà Mạc, sinh ra vào năm 1560 và mất năm 1592, đã lên ngôi khi còn rất trẻ sau sự ra đi đột ngột của cha, vua Mạc Tuyên Tông. Ông là một trong những vị vua trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam, có sự khởi đầu đầy thử thách.
Theo ghi chép trong cuốn "Đại Việt sử ký toàn thư", Mạc Mậu Hợp đã trải qua một tai nạn nghiêm trọng khi bị sét đánh trong cung điện, dẫn đến tình trạng bại liệt ở một bên cơ thể. Sau một quá trình điều trị, sức khỏe của ông đã được phục hồi, và do đó, ông quyết định thay đổi niên hiệu triều đại. Tuy nhiên, vận rủi không dừng lại ở đó; vài năm sau, ông mắc phải một căn bệnh khác liên quan đến thị lực.
Sách "Đại Việt thông sử" đã ghi lại rằng Mạc Mậu Hợp đã bị chứng "thong manh," khiến ông không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Ông đã không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp từ các danh y nổi tiếng khắp nơi và sau một thời gian điều trị, tình trạng mắt của ông đã dần hồi phục, cho phép nhà vua trở lại với trách nhiệm quản lý đất nước.
Mạc Mậu Hợp thường bị chỉ trích vì lối sống phóng đãng và sự thiếu chăm sóc cho việc quốc chính, điều này đã dẫn đến sự suy yếu nghiêm trọng của triều đại nhà Mạc. Thời kỳ cuối năm Nhâm Thìn (1592), quân đội nhà Mạc đã phải đối diện với cuộc tấn công mạnh mẽ từ quân Lê - Trịnh. Trong bối cảnh đó, Mạc Mậu Hợp buộc phải bỏ chạy khỏi kinh thành để lánh nạn.
Trịnh Tùng, con trai của Trịnh Kiểm - người sáng lập dòng họ Trịnh, đã chỉ huy quân đội tấn công từ nhiều hướng, dễ dàng đánh bại quân lính của hoàng thân Mạc Kính Chỉ và thu giữ một lượng lớn vũ khí. Đồng thời, Trịnh Tùng ra lệnh cho lực lượng của mình truy tìm Mạc Mậu Hợp.
Theo thông tin từ những người dân, có tin đồn rằng Mạc Mậu Hợp đã cạo đầu vào chùa làm sư để ẩn náu. Nghe thấy vậy, Trịnh Tùng quyết định gửi quân đi tìm kiếm và bắt giữ ông, mở đầu cho một giai đoạn khủng hoảng trong lịch sử nhà Mạc.
Khi quân lính đến chùa, họ thấy Mạc Mậu Hợp ngồi xếp bằng trong tư thế thiền định. Khi được hỏi, ông khẳng định: "Tôi đã tu hành ở am mây này từ thuở trẻ, sống nhờ chén muối, đĩa rau, hàng ngày thờ phượng Phật và làm việc thiện".
Thấy nhà sư nói năng khiêm tốn và hoạt bát, các quân Nam triều nhận ra ngay lập tức đây chính là Mạc Mậu Hợp và đã nhanh chóng bắt giữ ông. Mạc Mậu Hợp hiểu rằng thế gian không cho ông cơ hội thoát thân, nên đã thành thật thổ lộ: "Trước đây vài ngày, tôi đã phải lẩn trốn trong rừng rậm, quá đói khát, nên mong tướng sĩ cho tôi một bình rượu để giải khát".
Các quân thủ đã chấp nhận yêu cầu đó và đưa cho ông một bình rượu. Sau khi uống, ông cảm thán: "Ác nghiệp của tôi thật sâu nặng! Giờ đây, nếu muốn làm một người bình thường, cũng không còn hy vọng. Tất cả là do tổ tiên đã tạo ra tội ác giết vua cướp ngôi, khiến con cháu như tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi tha thiết mong muốn được gặp hoàng đế để trình bày lòng thành của mình".
Trịnh Tùng, khi thấy Mạc Mậu Hợp tự nguyện đầu hàng, không muốn gia tăng hình phạt tàn khốc. Ông quyết định treo sống Mạc Mậu Hợp trong ba ngày, trước khi kết thúc số phận của ông bằng một hình phạt chém đầu tại bãi cát Bồ Đề.