Ông được biết đến với danh xưng vĩ đại "vạn thế sư biểu" – biểu tượng của sự tận tâm trong nghề dạy học, đó chính là Chu Văn An. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (hiện nay là Thanh Trì, Hà Nội), ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người thầy.
Nhờ vào sự động viên của thầy giáo, Chu Văn An quyết định tham gia cuộc thi và vinh dự đạt được danh hiệu thái học sinh (tiến sĩ). Mặc dù có cơ hội phát triển sự nghiệp cùng với vị trí quan chức, ông đã chọn con đường riêng, quay trở về quê hương để mở trường và cống hiến cho giáo dục. Ông tin chắc rằng giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của quốc gia. Trong một cuộc trò chuyện với vua Trần Minh Tông, ông bày tỏ: “Thần đã đọc qua nhiều sách vở và nhận thấy rằng không có quốc gia nào có thể phát triển nếu không chú trọng đến giáo dục. Xin bệ hạ cho phép thần được trở về mở trường để giảng dạy, từ đó góp phần phát triển trí thức cho đất nước.”
Được nhà vua đồng ý, ông đã mở trường bên dòng sông Tô Lịch và nhanh chóng thu hút được nhiều học trò từ khắp nơi. Danh tiếng và phẩm cách của ông khiến cho nhiều người tìm đến để được học hỏi và lĩnh hội tri thức từ một bậc thầy đáng kính.
Khi trở thành thầy giáo, Chu Văn An đã khởi động một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục. Ông bắt tay soạn thảo bộ tài liệu giảng dạy mang tên Tứ thư thuyết ước, bao gồm 10 quyển, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình giáo dục chính thức tại Việt Nam. Chu Văn An là người dẫn đầu trong việc kết hợp lý thuyết với thực hành, thể hiện qua câu nói nổi tiếng của ông: “Học chỉ như đôi mắt, hành động mới là đôi chân. Có mắt và chân ta mới có thể tiến tới. Có làm mới biết nhưng cái biết trong cái làm mới là cái biết thực sự, cái biết sâu sắc”.
Danh tiếng của ông vang xa, thu hút cả những nhân vật quan trọng từ kinh đô, trong đó có Trần Nguyên Đán, vị quan tư đồ đến tìm thầy. Vua Trần Minh Tông, ấn tượng với những gì Chu Văn An đã làm cho đất nước, đã nhiều lần mời ông trở về triều để góp sức, nhưng không phải ở vị trí quan chức mà với vai trò là người thầy của Quốc Tử Giám.
Trong suốt hàng chục năm công tác tại Quốc Tử Giám, Chu Văn An tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ông đã đào tạo nhiều học trò xuất sắc, trong đó có Lê Quát và Phạm Sư Mạnh, cũng như nhiều hoàng tử, bốn trong số họ sau này trở thành vua: Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông.
Một lần, khi tể tướng Phạm Sư Mạnh đến thăm ông, việc ô dù và lính tráng gây khó chịu cho dân làng đã khiến Chu Văn An tức giận. Ông đã thẳng thắn trách mắng vị tể tướng, khiến Phạm Sư Mạnh phải quỳ gối chờ xin lỗi. Kể từ đó, mỗi khi ghé thăm thầy, ông chỉ mặc áo vải đơn sơ, không còn phô trương.
Khi Trần Dụ Tông lên ngôi và chính quyền sa vào những cuộc vui chơi trác táng trong khi nhân dân phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ, Chu Văn An không thể ngồi yên. Ông đã soạn thảo “thất trảm sớ”, yêu cầu xử án hủy hoại ninh thần trong triều đình, nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Khi nhận thấy mọi nỗ lực đều vô ích, ông đã từ bỏ chức vị, treo áo về núi Phượng Hoàng ở Chí Linh, Hải Dương, sống cuộc đời ẩn dật với danh hiệu Tiều Ẩn.
Dù sống trong cảnh núi rừng, tâm trí của ông vẫn không ngừng đau đáu với vận mệnh đất nước. Triều đình cũng không quên cống hiến của ông; mỗi khi có hội nghị quan trọng, họ luôn mời ông tham dự. Mỗi lần trở về kinh đô, Chu Văn An vẫn kiên quyết bày tỏ quan điểm, mong muốn quốc thái dân an.
Khi Trần Nghệ Tông lên ngôi, dù tuổi tác đã cao, ông vẫn chống gậy về kinh để tham gia khẳng định quan điểm của mình. Tuy nhiên, ông từ chối bất kỳ chức vụ nào do vua ban.
Ngày 26 tháng 11 năm Canh Tuất (1370), ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 79 tuổi, để lại trong lòng thế hệ sau tình cảm và sự kính trọng vô cùng lớn lao.