Hiện tại, tôi đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử, thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.
Nhà tôi neo người, bố mất lâu lắm rồi, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Mẹ tôi được cái còn trẻ đẹp, ngoài 50 nhưng trông chỉ như hơn 40 chút ít vậy. Trong suốt thời gian mẹ nuôi tôi ăn học, có nhiều người đàn ông đế nhà đặt vấn đề xin cưới mẹ lắm nhưng bà từ chối hết. Tôi hiểu rõ, bà muốn lo cho tôi chu đáo nhất, không muốn san sẻ cho ai. Sau này khi lớn một chút, tôi càng thương mẹ nhiều hơn, xót xa nhiều hơn. Rồi khi tôi biết yêu, sống trong cảm giác tình yêu nam nữ tôi càng hiểu hơn sự cô độc của bà.
Cũng chính vì thế, khi học đến năm 3 đại học, tôi bắt đầu gần xa hỏi mẹ có muốn đi bước nữa không. Tôi có người bạn cũng hoàn cảnh giống tôi, nhưng bạn ấy mất mẹ, và bố cũng đang độc thân, chúng tôi tính làm mai cho bố mẹ nhưng mẹ tôi không chịu. Tôi chỉ mong có thể tìm được người nào tử tế để mẹ có người nương tựa tuổi già, tôi sợ khi mình trưởng thành, lấy chồng thì mẹ sẽ cô đơn lắm.
Năm tư đại học, tôi đi thực tập trong một công ty truyền thông lớn. Xin được thực tập ở đây cũng là cả vấn đề vì còn dựa vào kết quả học tập nữa. Môi trường làm việc ở đây rất tốt, rất năng động, tôi thỏa sức sáng tạo. Thậm chí tôi còn có ý định ra trường sẽ xin về đây làm luôn. Thế nhưng không may, trưởng phòng của tôi lúc đó lại là một người không đứng đắn. Ông gần 60 tuổi nhưng còn phong độ lắm, mới đầu tôi cũng quý, tôn trọng nhưng sau này ông có những hành vi không đứng đắn, thậm chí còn ngang nhiên "gạ gẫm" tôi, nói nếu tôi đồng ý "chiều" ông một lần thì ông sẽ đề xuất về thẳng đây làm việc. Tôi không đồng ý nên sau kỳ thực tập đó cũng nghỉ luôn.
Tôi ra trường, đi làm được hơn 2 năm thì đột ngột một ngày mẹ nói muốn đưa một người về gặp tôi. Tôi vui lắm, hiểu ngay ra mọi chuyện, thể nào dạo gần đây tôi thấy mẹ rất hay cười, vui vẻ, mẹ nói quen người đó trong lớp học khiêu vũ.
Thế nhưng, giây phút nhìn thấy người đàn ông đó, tim tôi như chết lặng, đĩa đồ ăn trên tay rơi xuống khi nhận ra đó chính là ông sếp cũng của tôi ngày trước. Ông ta nhìn tôi cũng cứng họng, mặt mày tái nhợt.
Tôi phản đối nhưng không thể nói ra lý do nên mẹ tôi không nghe, bà buồn ra mặt. Dù không trách cứ tôi nhưng tôi biết bà vẫn nghĩ là do tôi ích kỷ nọ kia. Tôi thương mẹ quá, biết phải làm sao đây, người đàn ông đó thật không xứng với mẹ tôi. Tôi có nên nói rõ mọi chuyện không, tôi chỉ sợ mẹ không chịu nổi....