Vừa cưới xong được 2 tuần thì chồng em đi làm xa. Em giờ thành một người đàn bà khát tình.
Em biết, khi em viết những dòng tâm sự này, em sẽ không nhận được sự cảm thông mà thay vào đó sẽ là những lời trách cứ. Em biết, em đã sai. Điều em cần bây giờ không phải là một lời kết tội mà là cách giúp em giải quyết vấn đề của mình. Em đang bế tắc thực sự rồi!
Xa chồng...khát tình nên "quan hệ" với hàng xóm. |
Em lấy chồng được 2 tuần thì chồng em đi nước ngoài. Đó không phải là điều bất ngờ mà là dự định đã được vạch ra từ trước. Em cũng đã biết điều đó và sẵn sàng đón nhận mọi thứ nhưng sao khi trải qua nó em mới thấy mọi việc kinh khủng hơn nhiều so với em tưởng tượng. Em đã sai lầm chính vì thế. Vì em còn quá trẻ, em không lường trước được mọi vấn đề nên em mới quyết định vội vàng như thế để giờ đây em trở thành người đàn bà khát tình, ngoại tình, phản bội chồng.
Em năm nay mới 19 tuổi. Em và chồng lấy nhau không hẳn vì tình yêu. Anh ấy hơn em 4 tuổi, gần nhà, bố mẹ anh ấy cũng là bạn của bố mẹ em. Khi gia đình anh cho anh đi nước ngoài, muốn anh yên bề gia thất nên đã xin hỏi cưới em. Em vì không đỗ đại học nên chỉ ở nhà phụ bố mẹ bán hàng, khi có người hỏi cưới, gia đình người ta lại đàng hoàng, tử tế nên bố mẹ em cứ giục cưới đi. Thấy anh ấy cũng hiền lành nên em quyết định cưới. Chúng em đi lại, tìm hiểu nhau có hơn 2 tháng thì đã tiến hành cưới vì việc đi nước ngoài của anh ấy rất gấp.
Cưới nhau về, bố mẹ chồng em cho em ra ở căn nhà đầu khu phố để bán hàng. Đó là nhà bố mẹ chồng cho vợ chồng em để kinh doanh vì bản thân em cũng chưa có nghề nghiệp gì. Vậy là cưới chồng xong được 3 tuần, khi chồng đi, em một mình thui thủi trong căn nhà đó. Ban ngày bận bán hàng thì không sao, chứ đến tối buồn kinh khủng. Nhìn bạn bè đồng trang lứa vẫn đi chơi, vui vẻ, tụ tập còn mình bị đóng mác “có chồng” rồi em cảm thấy tủi thân vô cùng. Đã vậy, người ta còn có chồng bên cạnh để chi sẻ niềm vui, nỗi buồn nhưng em thì chồng lại ở quá xa. Càng nghĩ em lại càng thấy buồn. Em bắt đầu thấy mình đã sai lầm khi quyết định vội vàng tới như vậy.
Em biết có rất nhiều người vợ ở trong hoàn cảnh như em nhưng họ vẫn giữ được sự chung thủy với chồng. Nhưng em thì khác. Em và chồng không yêu nhau lâu tới độ tình cảm đủ sâu đậm để em có quyết tâm giữ gìn, chờ chồng về. Chúng em mới chỉ tìm hiểu nhau gần 2 tháng trời, chưa thể nói là yêu chứ đừng nói là yêu sâu đậm. Cưới nhau xong, vợ chồng cũng chưa kịp mặn nồng thì chồng đã đi. Nhìn chung, tình cảm của hai vợ chồng khá mờ nhạt và mong manh. Chúng em cũng chưa có một đứa con làm sợi dây tình cảm để gắn kết hai vợ chồng vì thế em không hề thấy nhớ nhưng hay yêu đương với chồng khi chồng cách xa.
Thế rồi em bắt đầu bị rung động khi có người tán tỉnh. Bán hàng ở nhà, thanh niên tới mua liên tục. Em lại có chút nhan sắc, hơn nữa còn quá trẻ nên nhiều người tán tỉnh. Em đã phải lòng một anh gần nhà. Anh hơn em 5 tuổi. Đây là lần đầu tiên em biết thế nào là yêu. Em đã khóc rất nhiều khi hiểu được tình cảm của anh. Giá mà năm xưa em không vội vã lấy chồng thì có lẽ giờ đây em đã được hạnh phúc bên người mình yêu
Em và người đó đã đi quá giới hạn với nhau. Chúng em hạnh phúc vô bờ với tình yêu của mình. Anh biết em có chồng rồi nhưng nói là sẽ cưới em nếu em chịu bỏ chồng. Em mâu thuẫn lắm. Phần thì em muốn đợi chồng về vì dù sao em và anh cũng đã cưới nhau, hơn nữa còn hai bên gia đình nữa. Nhưng thực sự trong lòng em, em lại yêu người đến sau rất nhiều.
Từ khi chồng em đi, khoảng 4 tháng sau em bắt đầu ngoại tình. Bố mẹ chồng, bố mẹ để em cũng đều không biết chuyện. Hầu như ngày nào em và người tình cũng gặp nhau, đi chơi và vào nhà nghỉ với nhau. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Người tình của em yêu cầu em phải nhanh chóng đưa ra quyết định vì anh ấy không thể chờ đợi em mãi được. Em không muốn mất người mình yêu nhưng cũng rất sợ phải ly hôn vì làm thế quá tàn nhẫn với chồng em. Tuy không yêu nhau nhiều nhưng chồng em rất tốt với em, tiền đi làm được, anh ấy còn giấu bố mẹ gửi về cho em nên cuộc sống của em mới dư giả. Nếu em bỏ anh thì quá ác và vô ơn. Nhưng còn hơn 2 năm nữa anh mới về, với em, quãng thời gian đó là quá lâu, tuổi xuân của em rồi sẽ qua đi trong chờ đợi. Em cảm thấy quá mệt mỏi. Em phải làm sao bây giờ?