Xin lỗi, mẹ đã không giữ bố lại cho con!

13:48, Thứ sáu 22/04/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Khi mẹ viết những dòng này thì con gái ngoan của mẹ đang say ngủ. Con là bản sao của mẹ và bố vẫn thường tự cho mình là may mắn khi được nhìn thấy mẹ thuở ấu thơ qua hình ảnh của con. Nhưng, mẹ vừa trải qua quyết định khó khăn, đó là buông tay bố con ra..., con yêu ạ!

(Phunutoday) – Khi mẹ viết những dòng này thì con gái ngoan của mẹ đang say ngủ. Con là bản sao của mẹ và bố vẫn thường tự cho mình là may mắn khi được nhìn thấy mẹ thuở ấu thơ qua hình ảnh của con. Nhưng, mẹ vừa trải qua quyết định khó khăn, đó là buông tay bố con ra..., con yêu ạ!
[links()]

Mẹ ngoảnh nhìn lại, thế mà đã 5 năm rồi đấy, bố mẹ lấy nhau được 5 năm và con thì sắp tròn 4 tuổi. 5 năm cho một cuộc đời không phải là dài, cho một gia đình cũng không phải là dài, nhưng trong 5 năm ấy mẹ có bao nhiêu ngày được hạnh phúc? Mẹ không trả lời được, mẹ chỉ biết rằng, nếu không có sự xuất hiện của con, thì mẹ không hình dung được mẹ bây giờ... 

anhtrongbai_binhnhi-1.jpg
Bình Nhi yêu thương của mẹ - tháng 4/2011

 

Bố hay đi công tác xa nhà, có tháng về thăm mẹ con mình 2 lần, có tháng lại không. Nhà chỉ có hai mẹ con quấn quýt với nhau – bố bảo mẹ đừng đi làm vội, ở nhà trông con đến khi cứng cáp. Mẹ đồng ý như thế, vừa ở nhà trông con, vừa quán xuyến tất cả việc nhà. Mẹ không kể khổ, nhưng nhiều lúc, mẹ từng ngồi phịch xuống nền nhà, chảy nước mắt giàn giụa mà không khóc nổi thành tiếng. Sự tủi thân bao trùm lấy mẹ, làm mẹ rã rời. 

Đêm thì con khóc, ngày thì vừa trông con vừa tranh thủ chợ búa, giặt giũ, cơm nước... Có những khi con ngủ, mẹ lên sân thượng phơi quần áo, tã lót cho con, vừa nơm nớp con tỉnh giấc lại sợ phát khóc. Có lần, đang phơi tã, nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc ré lên, mẹ cứ tưởng con tỉnh giấc rồi bò ra khỏi giường, mẹ tái mặt chạy xuống, hóa ra con vẫn đang ngủ say... Cứ thế thôi mà thân kinh mẹ lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn. Mẹ chỉ chờ mong được nghe tiếng bố con mở khóa cổng lách cách và ôm hai mẹ con vào lòng... 

Từ khi sinh ra, con gái đã rất yêu bố, mỗi khi bố về là con lại xà vào lòng bố, đòi bố ẵm bồng, hôn lên má bố, hai bố con đùa nhau cười khanh khách. Nhưng bố chỉ gần con những lúc vui thôi, còn hiếm khi con rời vòng tay mẹ. Những đêm bình thường, hai mẹ con nằm ôm nhau đã đành. Những đêm con ốm, bố ở nhà thì dù con quấy khóc ngằn ngặt cũng chỉ có mình mẹ ngồi tựa tường im lặng ôm con. Những lúc cần thức đêm, nếu mẹ có nhờ trông con 1 lúc để đi vệ sinh thì bố cũng không làm được làm mẹ phải nhịn và ngồi ôm con đến sáng. Bố nằm ngủ khỏng khoảnh như không phải việc của mình, không xót thương, không chia sẻ... 

Nói những điều này ra không có nghĩa là mẹ kể xấu bố với con. Nhưng, mẹ chỉ muốn nói với con là, đó là những xúc cảm thất vọng đầu tiên về hôn nhân của mẹ... Bố kết hôn rồi, làm bố rồi mà vẫn hồn nhiên như... trai tân. 

Con gần 4 tuổi là gần 4 năm cuộc sống của bố mẹ nhạt nhòa hạnh phúc. Mẹ sinh con ra là bố đưa bà nội lên để thay thế bố. Mẹ vừa sinh con xong, chẳng được kiêng khem gì mà còn phải phục vụ thêm cả bà. Bà chỉ giúp mẹ được đúng một việc là ngồi trông con.

Bố không hề biết rằng vợ mình ở nhà sống thế nào, có ăn được không, có ngủ được không mà cứ thấy người rộc đi như thế. Những tháng ngày đó, mẹ nhớ mãi, chưa thể nào quên nổi. Mỗi khi bố về, mẹ nhờ việc gì, bà cũng chen vào, bảo mẹ là thôi làm lấy cho nhanh, chờ bố cún đến bao giờ... Tủi phận, mẹ nói khéo để bố đưa bà về quê, ít ra, mẹ còn được sống những ngày tháng yên bình... 

Rồi cái gì đến cũng đến. Bố con xa nhà lâu ngày, tình cảm vợ chồng cứ thế mà nhạt phai theo. Người chồng không có trái tim và sống không có trách nhiệm với vợ thì cũng phải lo lắng cho con. Nhưng ở bố con, điều đó đã biến mất tự bao giờ... Những món tiền hàng tháng bố đưa mẹ để lo lắng cho gia đình dần ít đi. Có lúc, mẹ phải nhắc bố mới đưa.

Vốn là người tự trọng, mẹ quyết định gửi con cho bà Thân hàng xóm trông, để mẹ đi làm. Thế là, chưa đầy tuổi rưỡi con đã “đi trẻ” rồi. Mẹ chẳng đủ tiền thuê người giúp việc nên nhờ bà Thân trông hộ khi mẹ đi làm vào ban ngày. Cứ hết giờ làm là mẹ lại hớt hải trở về với con. Con mọc răng, rớt rãi tùm lum, ngứa lợi, bứt rứt, vớ được gì đều cho vào mồm gặm. Lắm hôm về đến nhà, bà Thân “khoe” mấy vết bầm ở vai, toàn là vết hàm răng tròn tròn của con... Mẹ ngại lắm, chỉ dám nói là cháu nó sẽ mọc xong sớm thôi bà ạ. 

Vốn học được kỹ năng làm ảnh, mẹ tính đến chuyện làm việc tại nhà để tự trông con, vừa được ở gần con, vừa đỡ thời gian và công sức đi lại. Được bạn bè giúp sức, mẹ mở một hiệu ảnh trên mạng. Ai cần rửa ảnh, chỉnh sửa ảnh, in lịch... là mẹ nhận làm. Khi cần giao hàng, mẹ nhờ cậu con đi giao cho khách.

Cậu Dương của con dọn đến ở cùng mẹ con mình cũng vì để tiện cho công việc của mẹ hơn. Thu nhập ban đầu cũng khá khiêm tốn, nhưng nhờ sự tận tụy và chiều ý các khách hàng, nên mẹ dần sống được bằng kế sinh nhai này. Con lớn hơn, cũng ngoan hơn, mẹ không còn phải bưng bát cơm chạy khắp xóm như khi còn còn bé nữa. Có lẽ, con lớn hơn nên biết thương mẹ nhiều hơn. 

Thời gian cứ thế trôi đi, bố con hiếm khi về nhà. Có về thì thế nào cũng viện cớ đi ngay... Có lần bố về chẳng mua quà gì cho con gái. Con trách thì bố chữa ngượng, bảo là đưa tiền mua quà cho mẹ rồi. Cũng có nhiều lời ong tiếng ve đến tai mẹ. Nhưng, mẹ không ghen, cũng không níu giữ. Có người bảo mẹ là dại quá, đàn ông không cần buộc chặt và cũng khó mà buộc chặt được họ, nhưng phải giữ bố cho con mình. 

Mẹ chẳng biết mình đã làm đúng hay sai, nhưng mẹ không ép ai làm điều họ không thích. Từ khi sống trên đời, mẹ cũng chưa hề van xin ai điều gì. Có thể, sau này lớn lên, con sẽ trách mẹ vì sao không giữ bố lại... thì con yêu ơi, hãy hiểu cho lòng mẹ, con nhé. Vì con, mẹ có thể làm những việc mà bản thân chưa bao giờ làm, không bao giờ muốn, trừ một điều: Mẹ đã không thể giữ bố lại cho con! 

a
 

 

  • ẹ Bình Nhi - Thanh Trì - Hà Nội
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc