Cân đàn ông) - Một vài lần sau đi uống nước, café thì cứ khi gần đến lúc thanh toán tiền thì y như rằng anh vào wc hoặc có điện thoại gọi phải đàm thoại, đến khi tôi thanh toán xong thì mới thấy nhò mặt ra...
[links()]
Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ của một đứa con gái. Nói cách khác là đang trên bờ vực ê sắc ế rồi. Chính vì vậy mà mỗi lần về quê, hay chát chít cùng bạn bè câu đầu tiên được nghe đó là “bao giờ mày cưới”. Thôi phiên phiến đi, chín thì bỏ vào mồm đi không thì lại ở nhà làm bà cô đến già bây giờ.
Tôi không thể ngờ được rằng với vẻ ngoài lịch lãm, lịch sự như vậy mà anh ta lại là một người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” |
Thú thực là trước kia tôi cũng có một hai mối tình nhưng rồi do không hợp nhau trong quan niệm và cách sống nên đành chia tay.
Trước tết vừa rồi tôi có quen một anh chàng, trông bề ngoài thì rất bảnh bao, nam tính, phong độ, rất đàn ông. Qua một vài lần tiếp xúc nhận thấy anh ta cũng có tình cảm với mình nên tôi cũng phát tín hiệu. Được một thời gian thì tôi chính thức nhận lời yêu anh ta.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng với vẻ ngoài lịch lãm, lịch sự như vậy mà anh ta lại là một người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Còn nhớ khi mới nhận lời yêu được một thời gian. Anh có rủ mình đi ăn trưa, ngồi sau xe anh tôi cứ hí hửng, mừng thầm hôm nay sẽ được vào một nhà hàng sang trọng.
Đi qua mấy dẫy phố nhà hàng mà không thấy anh rẽ vào. Tôi định vỗ vai anh quay lại để vào nhà hàng mình vừa đi qua thì bất ngờ thấy anh tạt ngay vào quán cơm bụi bình dân vỉa hè. Thoáng chút bất ngờ nhưng vì là mới yêu nên tôi cũng không phản đối gì. Sau cuộc đập phá, thanh toán từ A đến Z là tròn 50K không lẻ.
Một vài lần sau đi uống nước, café thì cứ khi gần đến lúc thanh toán tiền thì y như rằng anh vào wc hoặc có điện thoại gọi phải đàm thoại. Mà mỗi lần như thế phải mất khoảng 15-20 phút. Đến khi mọi việc xong xuôi thì mới thấy anh nhò mặt ra, và câu đầu tiên vẫn cứ là “để anh trả tiền cho”, “em lại đã thanh toán rồi à”. Lần đầu tiên tôi còn cho rằng trùng hợp ngâu nhiên còn những lần sau thì tôi biết tỏng đó chỉ là bài của anh thôi.
Có những hôm chủ nhật anh đến phòng tôi chơi vậy mà tôi rủ anh đi uống nước, hoặc đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, đỡ chán nản thế mà anh nhất định không đi. Anh cho rằng ra đường khỏi bụi ô nhiễm. Nhưng thực ra là ra ngoài đường anh sợ phải xuất ví chi tiền, không que kem, cốc nước thì cũng là lượt gửi xe…
Suốt ngày chỉ quanh ở nhà soi mói cái việc tôi dùng loại sữa tắm nào, sử dụng dầu gội đầu gì…Đỉnh điểm vào dịp tết vừa qua, cũng trùng vào dịp 14/2, mặc dù cách nhà tôi có chưa đầy 20 km vậy mà cả ngày anh lặn mất tăm. Mặc cho tôi hồi hộp chờ đợi, vậy mà một tin nhắn gửi lời yêu thương cũng không có nói chi đến quà cáp.
Qua ngày đó gặp mặt tôi có nói ý hỏi thì anh chỉ cười trừ, rồi lại nói “anh đã tặng em cả trái tim rồi còn gì”. Vẫn biết là như vậy nhưng là con gái tôi cũng rất cần những lời động viên, chia sẻ, những lời yêu thương. Con gái yêu bằng tai mà.
Hôm nay đây cũng thế, khi mà ngày 8/3 đang đến, tôi lại đang hồi hộp chờ đợi xem người yêu có tặng quà hay hoa gì không? Mà chắc lại như lần trước thôi, một cái cười trừ và một câu nói chống ngượng. Nhiều lúc nằm ngủ mà đầu tôi cứ miên man suy nghĩ, không biết tôi có nên tiếp tục với mối quan hệ này không hay là chia tay để tìm cho mình một người đàn ông đích thực.
Một người đàn ông nam tính, lãng mạn, ga lăng, biết chia sẻ những buồn phiền và nói những lời có cánh. Đòi hỏi của tôi quá cao hay là do tôi duyên tôi chưa đến. Hay là cưới đại cho xong. Ai có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi xin cảm ơn!
Phượng